Trong suy nghĩ của tụi mình và của tất cả mọi người, có lẽ không ai có thể hình dung được sự tàn phá của dịch covid đáng sợ đến mức nào.
Cách đây khoảng 3 tháng thôi, tụi mình vẫn đang sinh hoạt và làm việc rất bình thường phải không?
Những buổi tối hẹn hò, đi ăn uống giờ bỗng trở nên xa xỉ làm sao. Khi mà muốn gặp được một người, dù ở trong cùng một thành phố, mà bây giờ sao cũng khó khăn nữa.
Đại dịch như một cánh cổng kỳ lạ, mở ra một thế giới mà chẳng bao giờ tụi mình có thể tưởng tượng được. Một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, một nơi mà chỉ có thể video call thì mới gặp được nhau. Một nơi mà những cuộc hội họp không còn tồn tại nữa... Chỉ còn lại sự âu lo, những niềm vui ngắn ngủi, nơi mà mọi người tự an ủi và động viên nhau cùng vượt qua đại dịch. Phải tự trấn an chính mình và người thân về những con số đang gia tăng mỗi ngày. Phải rồi, đây là Sài Gòn, nơi mà đại dịch đang hoành hành, nơi mà hàng nghìn các y bác sĩ đang phải lao lực chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân covid mỗi ngày, nơi mà cứ chốc chốc lại nghe tiếng xe cứu thương chạy chở bệnh nhân đi cách ly.
Đáng sợ không? Có chứ.