Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Có bao giờ các bạn tự hỏi bản thân mình rằng, chúng ta có yêu Sài Gòn không? Trong trái tim của các bạn, Sài Gòn chiếm vị trí như thế nào. Riêng mình, mình yêu Sài Gòn lắm, thậm chí là mình yêu Sài Gòn hơn cả nơi mình sinh ra nữa. Nói thật đấy. Dù có về quê chơi, hay đi du lịch, công tác ở đâu, thì cứ chừng một tuần là mình lại nhớ cái khói bụi, kẹt xe của Sài Gòn rồi. Những ngày này, nhìn hình ảnh của từng dòng người rời bỏ Sài Gòn để về quê trốn dịch, thật sự mình thấy vừa thương lại vừa buồn, vừa có chút gì đó tủi thân nữa. Có lẽ người ta không còn một lựa chọn nào khác thì mới quyết định rời bỏ mảnh đất dễ sống nhưng sống không dễ này, hoặc có lẽ người ta không muốn mình trở thành một gánh nặng cho mảnh đất mà người ta đã trót thương. Dù bất cứ lý do nào thì mình tin là, ai cũng mong Sài Gòn mau hết bệnh, và Sài Gòn sẽ lại mở vòng tay, đón tất cả những cư dân vào lòng, mà ôm ấp, mà thương yêu, chứ sẽ không dỗi hờn vì đã lỡ bỏ mặt Sài Gòn trong lúc Sài Gòn ốm đâu.
Sài Gòn sao giống như một cô vợ bao dung, không chấp nhất những ông chồng lâu lâu nổi hứng “chán cơm thèm phở”. Ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cô vợ đặc biệt, mang tên Sài Gòn này, qua tản văn: Yêu Người Ngóng Núi của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Tư. Cùng nghe nhé.