Chồng em cũng là một kẻ vũ phu không kém gì bố em. Hắn có thể đánh em bất cứ lúc nào, vì bất cứ chuyện gì. Em nấu cơm không ngon – đánh, em không biết dỗ con, cứ để con khóc khiến anh khó chịu – đánh. Em đi làm tóc cho gọn gàng hơn chút xíu mà chưa kịp về nấu ăn – cũng xông vào tận cửa hàng của người ta lôi em ra đánh. Đã nhiều lần anh đánh em đến mức bị thương phải vào viện cấp cứu. Em quá tủi nhục và đau khổ. Em không hiểu sao cuộc đời em cứ khổ mãi thế, khổ từ bé đến giờ vẫn chưa hết khổ. Đến khi nào em mới hết khổ hả chị? Nhiều lần em đã nghĩ đến cái chết. Chỉ cái chết mới khiến em thoát ra khỏi những người đàn ông vũ phu và tàn độc này.