Tôi vừa thu âm xong tập podcast cho Thông Điệp Mỗi Ngày số 59 tối nay, việc chẳng có gì nếu ngay bây giờ tôi đi edit video nhưng thật lạ... Tôi lại muốn viết ra vài dòng này.
Trời mưa rồi, dạo này mưa dầm dề khiến tâm trạng cảm xúc của tôi trở về thời kì bấn loạn. Bên trong tôi như đại dương đen đang gầm rú cuồn cuộn những điều xưa cũ. Như người ta vẫn nói, qua đêm đen sẽ là bình minh. Tôi của hiện tại đang là bình minh nhưng cũng không thể phủ nhận quãng thời gian đêm đen đã đi qua.
Vì sao ư? Vì tôi có ký ức và cảm xúc và cũng vì những điều không may mắn hay vui vẻ gì mấy kia đã không chỉ đến trong 1 - 2 ngày mà thôi.
Tôi có nhiều giai đoạn đã đi qua. Có lúc đi chân trần trên đá sỏi, có lúc mang đôi giày rách đế vượt qua biển chông gai, có khi chân có đôi ủng lớn nhưng bên trong lại đầy nước... Thật hài hước, tôi của những năm tháng ấy làm sao mà sống sót được cho đến giờ phút này để trở mình vẻ vang vậy?!
Hôm nay trong lúc thu từng giây của podcast, tâm trạng tôi cứ là lạ. Ngày tháng xưa cũ như được triệu hồi từ đáy vực sâu, chầm chậm ngoi lên mưu đồ nhắc nhở hiện tại không được ỷ lại hay vô tình nghỉ ngơi. Đó đương nhiên là những câu chuyện kể về sự bất công, nỗi hoài nghi, sự phủ nhận, lừa dối, bị hiểu lầm và... Cam chịu!
Tôi của ngày trước thật đáng tiếc nhưng suy nghĩ cho kỹ thì cũng một phần trách nhiệm nơi mình. Trong cuốn sách ĐÀN ÔNG SAO HỎA, ĐÀN BÀ SAO KIM mà tôi đang đọc có chương nói về TRÁCH NHIỆM. Trong đó ghi rằng nếu người ta đối xử tệ với mình thì một phần trách nhiệm là do mình đã không đặc ra giới hạn cho họ.
Phải, đôi lần tôi vì cả nể mà không dám nói chữ "Không". Chỉ duy nhất một lần tôi dám từ chối uống bia trong tiệc công ty - Chà, lúc đó phải nói là tôi cảm thấy mình ngầu lắm. Bây giờ nghĩ lại rất tự hào cho dù khi đó bị sếp khó chịu ra mặt rồi bị khịa đủ thứ về sau.
Tôi của năm tháng bây giờ thấy nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày chỉ cần được viết như ngay lúc này thôi là cũng đủ thấy bình yên hạnh phúc lắm rồi. Chẳng biết từ lúc nào tôi yêu viết đến vô cực, nhờ viết mà tôi thấy trái tim mình còn ấm áp, nỗi lòng mình được giải tỏa, con người mình dù ở nơi đâu cũng giữ được sự tử tế cả với những người đã từng coi rẻ mình biết bao.
Tôi cũng như các bạn, cũng từng là một người bình thường (và giờ cũng thế), cũng từng bị cười chê khi dám đứng lên nói ra ý kiến cá nhân trong một tập thể gần như bị đồng hóa. Có những nỗi lòng đối với người khác xem như rất nhẹ nhưng với bản thân khi thật sự trải qua rồi mới thấy đúng thật khó quên đến thế nào.
Tôi cũng trăn trở và từng hoài nghi mình, từng nghĩ rằng nếu mình an phận hay biết nghe lời hơn, nếu mình mặc kệ cái tôi mà chịu cuối đầu nghe theo tập thể thì sẽ dễ sống và thoải mái hơn... Nhưng thật may, sau những đắn đo trăn trở ấy tôi đã chọn từ bỏ vài thứ để được là chính mình. Việc được sống đúng với bản chất và được làm những gì mình yêu thích đã mang lại sinh lực và nhựa sống cho tôi, giúp tôi vượt qua những giai đoạn sương mù mãi không nhìn thấy lối.
Bạn biết không, chúng ta là loài sinh vật yếu đuối mà lại còn giàu cảm xúc. Nếu không khéo léo điều chỉnh và chấp nhận, e rằng bạn sẽ mãi ngập ngụa trong mớ bồng bông giữa công việc, tình cảm, cuộc sống... Nhưng không sao, tin vui là tất cả chỉ như một bài thi thử mà mỗi lần qua môn thì bản lĩnh bạn lại tăng thêm một bậc.
Hãy can đảm sống theo cách mình muốn. Muốn vẽ thì đi học vẽ, muốn đàn thì đi học đàn, muốn chụp hình thì đi học chụp ảnh và nếu có muốn học viết thì bạn cứ nhắn cho tôi nha. Tháng nào tôi cũng mở khóa Viết Như Thở (cơ bản và nâng cao) nên đừng có lo nhiều quá, cứ nhắn đi rồi tôi hướng dẫn đăng ký và chỉ dạy tận tình cho nhen.
Nếu thích bạn hãy share nha, cám ơn nhiều!
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn đăng ký, lên lịch học cụ thể các bạn đừng ngần ngại gửi mail cho CAD nhé.
Email: caotranmydung1@gmail.com
Ngoài ra, nếu bạn thích và muốn ủng hộ thêm cho kênh, bạn có thể gửi qua stk chính chủ duy nhất này nha:
Seabank - 0000 0000 6274 - Cao Tran My Dung
CAD Radio chân thành cám ơn bạn.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/cad-radio/message