Bức Tranh [Truyện ngắn] - Nguyễn Minh Châu
FEB 17
Description Community
About

Tác giả: Nguyễn Minh Châu (Việt Nam)


Nguyễn Minh Châu (20 tháng 10 năm 1930 - 23 tháng 1 năm 1989) là một nhà văn có ảnh hưởng quan trọng đối với văn học Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam và thời kỳ đầu của đổi mới. Ông có quan niệm về văn chương “Văn học và đời sống là những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một nhà văn mà lại không mang nặng trong mình tình yêu cuộc sống và nhất là tình yêu thương con người. Tình yêu này của người nghệ sĩ vừa là một niềm hân hoan say mê, vừa là một nỗi đau đớn, khắc khoải, thường trực về số phận, hạnh phúc của những người xung quanh mình.” Năm 1960, Nguyễn Minh Châu viết truyện ngắn đầu tay Sau một buổi tập. Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài ba thập kỷ (1960-1989), khép lại với chuyện vừa Phiên chợ Giát viết năm 1989, ông để lại 13 tập văn xuôi và một tiểu luận phê bình. Các tác phẩm chính của ông như Cửa sông (tiểu thuyết, 1966), Những vùng trời khác nhau (truyện ngắn, 1970), Dấu chân người lính (tiểu thuyết, 1972), Miền cháy (tiểu thuyết, 1977), Lửa từ những ngôi nhà (tiểu thuyết, 1977) Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành (truyện ngắn, 1983), Bến quê (truyện ngắn, 1985), Mảnh đất tình yêu (tiểu thuyết, 1987), Cỏ lau (truyện vừa, 1989)...


Nhà thơ Nguyễn Trung Thu từng chia sẻ về ông: “Nguyễn Minh Châu sâu sắc, cả nghĩ như thế, lại cũng rất hồn nhiên. Mới hôm trước anh nói anh thấy mấy anh em đọc chùm thơ Xuân Quỳnh trên Báo Văn nghệ khen hay, anh tìm đọc, thấy chùm thơ đúng là hay thật.Thế rồi vài hôm sau anh lại nói anh vừa ngồi với mấy anh em Tòa soạn Văn nghệ Quân đội, các ông ấy chê chùm thơ Xuân Quỳnh xoàng, đọc lại anh thấy đúng là chùm thơ xoàng thật. Anh cười thoải mái: "Ra ai nói thế nào mình cũng nghe, cũng thấy nó đúng, nó phải, nó chí lý cả". Nhiều khi Nguyễn Minh Châu như thế thật chứ không phải anh nói giỡn đâu! Hôm tôi báo anh tin Xuân Quỳnh đã mất vì tai nạn giao thông (chiều ấy chỉ có tin Lưu Quang Vũ bị thương nặng), anh đang ngồi với anh trai anh là anh Trân trong bệnh viện, anh bật khóc hu hu, khóc nấc lên rất to. Trong tiếng nấc anh chỉ nói mỗi câu: "Tội bà Quỳnh quá, tôi nhớ bà Quỳnh mắng tôi, bà ấy bảo tôi là lão nhà quê", rồi anh lại ôm mặt khóc. Đấy là lần duy nhất tôi thấy Nguyễn Minh Châu khóc và khóc dữ thế.”


Lần này, hãy cùng đến với một trong những truyện ngắn ít ai biết, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Có lẽ vì trong chúng ta, ai cũng từng có lúc cảm thấy xấu hổ bẽ bang, cũng từng mượn những lý do cao đẹp hòng che đi một lỗi lầm, một sự xấu hổ trong quá khứ, cũng từng tự biện hộ với chính mình, để rồi nhận ra bức tranh do ta vẽ nên sẽ không bao giờ là chân thật. 


-


Donate để ủng hộ góc nhỏ:


Ngân hàng Quốc tế VIB


STK: 601704060332546


Chủ tài khoản: Lương Hoàng Phan


Paypal: paypal.me/luonghoangphan


-


Hãy theo dõi và review cho mình trên kênh Apple Podcast, hoặc để lại lời nhắn qua link này nhé: https://forms.gle/HyKeVGtWChBnUirQ7


Bạn có thể theo dõi podcast khác của mình: "Chuyện trò cùng Phan" tại link này nha.

Comments