Khi chúng ta sinh ra, Đà Lạt đã có thông ở đó rồi, nó tồn tại để nhìn chốn nhân sinh, để chữa lành những tâm hồn khốn khổ. Và có nhiều người không hiểu tại sao chỉ cần bước chân lên Đà Lạt là tổn thương tự động vơi đi. Trên đời, không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi. Tinh dầu lá thông đã hòa tan đều vào trong gió, chỉ cần nhắm mắt mình là lòng thấy an nhiên.
Hương Đà Lạt là hương của những rặng thông, của những đồi thông và của cả thành phố thông. Nơi tình yêu ta bắt đầu và nơi tình yêu ta dừng lại. Nơi bình minh lên và nơi hoàng hôn xuống. Nơi con người lắng lại để nhìn về những tháng năm của cuộc đời mình.
Mai này em lên Đà Lạt, em lại nhặt cành thông rơi mà nhớ về kỷ niệm đã cũ.
Mai này em đến Đà Lạt, người ấy sẽ vuốt tóc em và an nhiên tựa vai nhau nhìn hoàng hôn của ngày hôm nay, của ngày hôm mai rớt dần bên kia núi.
Nếu ai đó hỏi em: Hương Đà Lạt là gì? Em mỉm cười: Là hương Thông quyện vào một chút xíu hương xa...