Giải Phóng Nỗi Đau #KénBướm
AUG 15, 2021
Description Community
About


         Hãy tạo sinh những nguồn năng lượng dự trữ sẵn, bạn thư giãn, thoải mái. Hãy tạm quên di mình là một người bị tổn thương hay rối loạn lo âu.  Bạn đang là một sinh thể sinh động màu nhiệm, hãy an trú với giây phút hiện tại, bắt đầu chủ động thăm dò, đi vào bên trong những nỗi đau, và giải phóng nó.

--------------------------------

[......]

     Ùi, trúng phốc! Tôi bất giác thấy có vẻ thích thú rồi đấy, tôi thích nghe những điều tích cực loài người truyền cho nhau. Loại năng lượng này là loại năng lương tôi khoái nhất của loài người. Nhưng quay về lời của chị ấy nói, nghe thì có vẻ lạ lùng ha? Có ai mong muốn nỗi buồn mà khi nó đến thì phải chào mừng nó cơ chứ? Ủa ai mượn? Còn tâm hồn là đứa bé là sao?

Ở một kiếp nào đó, tôi cũng nghe lỏm được bài học này, tôi lấy lòng rất tâm đắc và muốn chia sẻ.  Rằng tâm trạng của bạn như đứa con nhỏ, còn bạn là những bà mẹ, khi con cái gào thét thì bà mẹ sẽ làm gì?

-------- [oe oe]

      Những bà mẹ chưa có kinh nghiệm, sẽ lúng túng không biết xử lý tình huống như nào, lúc này đứa con sẽ khóc càng to [tiếng khóc to hơn]..., làm bà mẹ đuối sức [ tiếng đổ vỡ đồ đạc] tinh thần đi xuống cùng, điều này rất đáng sợ, dẫn ra căn bệnh trầm cảm [tiếng khóc em bé + tiếng mẹ hét tuyệt vọng]. Còn những bà mẹ có kinh nghiệm, sẽ ôm con mình vào lòng, và bĩnh tĩnh biết cách nhìn sâu con mình rằng tại sao nó khóc: nó đói bụng, nó cần thay tả hay trên người có vết côn trùng gì vừa cắn. Các bạn thấy đó, những gì bà mẹ có kinh nghiệm đơn giản làm: đó chỉ là xuất hiện kịp thời và giữ trạng thái đôn hậu, giữ sự yêu thương và bình tĩnh nhìn sâu vào đứa bé. Đôi lúc chỉ đơn giản rằng, đứa bé khóc vì cần hơi mẹ, cần sự quan tâm. Thì lúc đó, chỉ cần một cái ôm bình tĩnh và xuất hiện kịp thời, đã giải quyết mọi vấn đề.

      Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một đứa tồn tại. Luôn luôn và vậy, nó sẽ không bao giờ lớn lên. Dài dòng là thế nhưng ý chính của tôi là tự thân mình phải biết yêu mình, xuất hiện kịp thời khi cơ thể báo động, phải tự thân vận động để giúp đỡ mình, từ bên ngoài vào bên trong, chỉ có mỗi bạn giúp bạn được, không một ai cả. Như loài bướm của tôi, tôi từ những trứng sâu, rồi thành sâu rồi tự kén mình lại (không một ai giúp đỡ), và tự cựa quậy để thoát kén trở thành bướm. Nếu loài người hỗ trợ trong quá trình loài bướm chúng tôi thoát kén và đang đà phát triển, tôi sẽ bị yếu, có khi đau đến mức không bay được, rụng cánh hoặc thậm chí là chết đi. Chỉ có loài bướm nhà tôi biết cách chuyển mình vào từng thời điểm mà tôi cảm thấy phù hợp, không ai giúp và cũng k nên giúp vào những lúc này!.

      Tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh loài người đau khổ tuyệt vọng, thất tình, ly hôn, bị phản bội, thất nghiệp, bị bắt nạt, chứng kiến người thân mất… Những nỗi đau vượt qua mức chịu đựng của họ. Tôi thấy mỗi cá thể sẽ có một sức chịu đựng khác nhau, nên tôi rút ra được bài học, rằng không nên so sánh nỗi đau của nhau. Sẽ chẳng có cái “nỗi đau của bạn không bằng nỗi đau của tôi”. Có kinh nghiệm, có hiểu biết về sự đón nhận nỗi buồn thì đôi lúc cơ thể, bản ngã của loài người rơi vào tình trạng biết nhưng rất mệt mỏi để hành động. Bởi vì có lúc, em bé đó ở yên bên trong, nhưng sẽ có đôi lúc chính mình là em bé đó khi bị kiệt sức, lúc đó em bé đã thống trị. Tình hình lúc này của Linh đại loại là như thế.

 [.....]

@ByJunNguyen


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/junnguyen-vow/message
Comments