Là Mình

Meng Ngoet

About

Morning! Chào mừng các bạn đến với Podcast Là Mình. Nơi chúng mình chia sẻ cùng nhau những câu chuyện thật.

Các bạn có thể liên hệ với mình tại: laminh.podcast@gmail.com

Available on

Community

3 episodes

003. Nhà ở trong tim

Mình nghĩ không có gia đình nào hoàn hảo vì không có bố mẹ nào hoàn hảo. Phần lớn chúng ta lớn lên đều mang trong mình những chấn thương từ tuổi thơ. Mình tin là các bố mẹ vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất với những gì họ có. Và bản thân bố mẹ cũng vẫn đang trong quá trình chữa lành (bằng cách này cách khác) những tổn thương từ bé của riêng mình. Có thể cách bạn được nuôi dưỡng cũng chính là cách bố mẹ bạn từng được nuôi dưỡng. Mình biết khi nhớ lại về tuổi thơ có thể bạn sẽ cảm thấy rất đau và không muốn chạm vào, bạn có thể sẽ khóc rất nhiều, nhưng cũng không sao cả, có mình ở đây và mình thương bạn *send you my warm arms* <3 ----- Phim tài liệu được giới thiệu trong tập này: No crying at the dinner table (2019) - Carol Nguyen ----- Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, chia sẻ với mình tại laminh.postcard@gmail.com

14m
Aug 01, 2021
002. Chuyện ăn uống

Tại sao mình ăn uống lành mạnh? Mình thích nấu ăn nhưng phần lớn thời gian mình vẫn muốn nấu ăn theo cách nào tiết kiệm thời gian nhất và mình đã làm như thế nào. Các bạn hãy cùng nghe và bàn luận với mình về thói quen ăn uống của các bạn nhé!

16m
May 23, 2021
001. Sinh viên năm "hai"

Ai cũng có lần đầu. Đây chính là một-trong-số lần đầu của mình. Lần đầu chấp nhận tiếng nói của mình: quá trình ngồi chèn thêm nhạc làm mình buộc phải nghe lại chính giọng nói của mình. Trước đó mình có một nỗi sợ nghe lại giọng nói của mình, nó kỳ và xấu xí kinh khủng. Lần đầu diễn đạt còn nhiều vấp váp, có những câu từ khi nghe lại mình ngay lập tức muốn được nói lại nhưng làm sao được, đã nói ra và đã thu mất rồi, nước đi này mình không thể đi lại. Thực ra vẫn có thể, nhưng việc đó tốn nhiều thời gian và tâm sức lắm, mình thì muốn dành thời gian cho những chuyện khác có ý nghĩa hơn và quan trọng nhất: mình muốn được là-mình.  Tại sao "Sinh viên năm "hai"' chữ hai - bỏ vào ngoặc kép? Tại sao đã cố hòa mình mà không thể dự phần vào những cuộc vui của một nhóm người mà bạn mong muốn được giống như họ? Tại sao khó vui? Tại sao cứ liên tục so sánh mình với người khác?... Những cảm xúc tâm lí khi là sinh viên năm nhất mình đã kể lại trong số podcast lần này. Các bạn hãy nghe và cùng bàn luận với mình nhé. Thank you for being here!

25m
May 11, 2021