Cuộc đời, suy cho cùng chỉ là một cơn mộng lớn. Cơn mộng nhân sinh, dù là thực, hay ảo, đều khiến người ta trầm luân. Bước ra hay vẫn còn chìm đắm, những tháng ngày ở vùng cao nguyên năm đó, dường như đã mãi mãi đeo đẳng tâm trí mình cho đến tận hôm nay…
Lại là một mẩu ký ức vụn của mình về thời gian sống ở Đà Lạt ba năm trước. Quãng thời gian tưởng chừng như khổ sở vì điều kiện vật chất vô cùng thấp, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy rất bình yên…
Đây là những dòng tự sự của mình về một Đà Lạt ngày đầu mình bước chân đến sinh sống 3 năm trước. Cũng là những lời mình dành cho bản thân khi nhìn lại quãng đời đã qua, rằng hãy luôn lắng nghe mọi điều xung quanh, hãy luôn tập yêu thương trước khi muốn nhận được yêu thương.
Đôi lời về một mùa thu Đà Lạt trong quá khứ, và một mùa thu mà có lẽ mình sắp bỏ lỡ…