Ở tuổi trưởng thành, Minh vẫn hẹn hò với phụ nữ, nhưng chưa một lần làm tình, thậm chí là hôn (nếu không tính các buổi tiệc say xỉn). 22 tuổi, lần đầu Minh tìm đến phim khiêu dâm dành cho đồng tính nam. Xem porn chưa đủ, Minh tải các ứng dụng hẹn hò của gay về và...gạ gọi video thủ dâm. Một lần, hai lần, rồi Minh chọn lấy một người để ngủ cùng. “Thi thoảng tôi lại nhớ về anh - một người đàn ông 30 tuổi, ban ngày đi chạy xe ôm, tối đi tìm những niềm vui “mì ăn liền”. Tôi tự hỏi, không biết anh đã kể cho bạn tình nào về những suy tư của mình như cách anh đã làm với tôi chưa. Hay với họ và với anh, con người cũng chỉ là một mớ xác thịt để giải tỏa những nhu cầu sinh lý cơ bản? Với tôi, đó là một trải nghiệm. Còn với anh, đó là cả một cuộc đời.”
Từ ngày rời khỏi phòng phá thai, mỗi ngày, V. đều viết thư cho em bé. V. cho em bé một cái tên, bí mật yêu thương em qua con chữ để bù lại những ngày tháng bối rối, im lặng khi em còn là thai nhi trong bụng. “Mình muốn em bé tự hào vì đã có một người mẹ biết sống và đấu tranh vì bản thân!”
“Thử tưởng tượng ai đó nói bạn mập, bạn có thể phủ nhận. Nhưng ai đó nói bạn điếc, thì bạn không thể làm gì được”. Ngày nhỏ, Hiền chỉ biết mình “lạ” so với những người bạn học trong lớp, nhưng chưa thực sự hiểu điều khác biệt đó có nghĩa là gì. Nhưng khi lớn lên, thái độ phân biệt từ đám đông đã cứa những vết thương rất sâu vào lòng cô bé cấp 1, cấp 2 ngày ấy. Hành trình trưởng thành của Hiền là cuộc giằng xé giữa sự thù hận, tha thứ, buông bỏ để cuối cùng tìm lại sự lạc quan trong đời. Ánh sáng ở cuối đường hầm, với Hiền, và với những người khuyết tật là nạn nhân của bạo lực học đường, không phải là sự thương hại, mà quay về với tình yêu thương và sự chấp nhận vô điều kiện từ những người thân xung quanh.
Mở đầu cho season 2 là câu chuyện của Trường trên một chuyến xe taxi trở về nơi có những nỗi buồn và cơn trầm cảm của bạn. Khi những cơn trầm cảm đến, đối với bạn, nỗi đau chỉ tồn tại khi ý thức của mình còn hiện hữu, chỉ cần mình không hiện hữu, nỗi đau cũng sẽ biến mất. Nghĩ vậy rồi làm vậy, Trường thử tự tự hai lần. Trường luôn nghĩ Trường sẽ kết thúc cuộc đời của mình vào mùa thu. Nhưng lần tự tử hụt lại đến vào tháng 5. Có thể bạn đã không đợi được đến mùa thu. Nó có thể đến bất cứ lúc nào, và không kiểm soát được.
Các bạn đang lắng nghe Podcast Nghe Lỏm! Nếu ở season 1, các câu chuyện của Nghe Lỏm đến từ những quán cafe góc phố, thì ở season 2, chúng mình quyết định đi tìm ánh sáng ở những con ngõ tối hơn. Nơi ấy có thể có những câu chuyện bạn không ước là bạn có, có thể có những cuộc đời mà chúng mình chưa sống bao giờ. Cùng Nghe Lỏm ngồi nhìn lại một hành trình đáng nhớ đã qua ở season 1, và sẵn sàng ôm trọn những vẻ đẹp, nỗ lực vươn lên từ nghịch cảnh của những con người bình thường nhưng phi thường quanh mỗi chúng ta.
Khi chúng ta già, liệu anh có theo em rời thành phố, đọc sách pha trà, nuôi cá trồng rau? Trò chuyện cùng ông bà, bố mẹ, chúng mình mới dần hiểu hơn tâm tư buồn vui lẫn lộn khi phải từ bỏ công việc cả đời để quay về với đời sống thường nhật toàn thời gian. Đã bao giờ bạn tự hỏi, nghỉ hưu xong thì ông bà, bố mẹ sẽ làm gì? Bạn đã bao giờ nghĩ về việc lên kế hoạch về hưu cho bản thân hay chưa?
Có những người trẻ tìm kiếm thú vui dịch chuyển từ việc vứt đi Google Maps và nguyện "đi lạc" trong những gợi ý của người dân địa phương. Có những chuyến đi được đo bằng số đỉnh núi, cây số đường đèo và những câu chuyện ấm áp bên đống lửa trại. Và cũng có khi, du lịch chỉ là một mình tìm đến nơi không ai biết ta là ai, để sống thử một lát cắt cuộc đời mà ta chưa từng được sống. "Ta tận hưởng một chuyến đi ngay từ khi bắt đầu nghĩ về nó". Bạn đã đi được bao nhiêu chuyến du lịch tưởng tượng trong mùa giãn cách rồi? Đâu sẽ là điểm đến đầu tiên của bạn khi nền du lịch toàn cầu bước vào trạng thái bình thường mới?
Nhà là nơi có tiếng mẹ gọi dậy đi học mỗi sáng; nhà là nơi cuộn tròn lười biếng trên giường, đọc một cuốn sách hay sau một tuần làm việc mệt mỏi; nhà là căn phòng trọ chứng kiến những nức nở khi tan vỡ mối tình đầu đại học; nhà là nơi vỗ về yêu thương, là nơi thứ tha cho mọi lỗi lầm... Mối quan hệ của bạn với ngôi nhà đã thay đổi như thế nào trước và trong đại dịch? Bạn đã có thể gọi ngôi nhà hiện tại của mình là "mái ấm" chưa?
Ở phần trước, chúng mình đang cùng thực hiện 36 câu hỏi để hai người lạ có thể yêu nhau. Trong phần này hãy cùng chúng mình tiếp tục tìm hiểu về nhau nhé!
Đừng để giãn cách chỉ là thời gian tâm sự giữa bạn với cái quạt hay lá cây trong nhà! Tóm lấy lũ bạn thân và hô biến "thích thích thành thương thương" cùng thử thách 36 câu hỏi để người lạ yêu nhau. Và nếu chưa yêu nhau cũng chẳng sao, vì biết đâu, chúng mình sẽ biết yêu bản thân hơi một chút sau thử thách này đấy ;)
Chúc mừng bạn vì đã "lớn" đến ngày hôm nay nhé, quả là một thành tựu đấy! Bạn đã nói lời tạm biệt với phiên bản tuổi thơ như thế nào? Đứa trẻ trong bạn còn ở đó và định hình bạn đến ngày hôm nay chứ? Nhìn lại phiên bản hồi nhỏ của mình, hoá ra, lại là một cách để tìm về căn nguyên của sự phát triển cá nhân. Những ngày ở nhà này, cùng chúng mình hoài niệm lại một chút nhé.
Chúng mình còn lại gì khi tách khỏi "đám đông" ở nơi công sở? Nhiều hơn một vài dòng vắn tắt trên CV, dự án cá nhân có thể coi là bản canvas sắc màu rõ nhất về bản thân mỗi người. Liệu dự án cá nhân có cần phải thay đổi vũ trụ, thách thức nhân sinh quan, hay chỉ đơn giản là hành trình đi tìm lại mình?
Những dấu vết trên cơ thể nói lên điều gì về hành trình trưởng thành của mỗi người? Nếu được ban một phép màu, bạn có muốn xoá đi dấu vết nào trên cơ thể mình hay một ai đó không?
Ca sỹ, diễn viên hay tỉ phú triệu đô - đúng, nhưng chưa đủ! Tạm đập đi những "tượng thần" được tạo nên từ truyền thông, cùng Nghe Lỏm chiếu ánh sáng vào những thần tượng đích thực trong cuộc sống bình dị của chúng ta nhé.
"Mình biết, mình không phải là người duy nhất đến Sài Gòn với một giấc mơ. Những người đi cùng chuyến bay với mình, người đang chuẩn bị vào làm một công ty đa quốc gia, người khởi nghiệp, người mong muốn đổi đời, người chỉ mong đủ ăn để gửi tiền về nuôi vợ nuôi con. Không có giấc mơ nào là quá nhỏ hay quá lớn." | Tài sản của Sài Gòn là gì, nếu không phải một sự tự do để ta được là mình và có những "lần đầu" rực rỡ?
Kết thúc một tình bạn có buồn hơn chia tay người yêu, hay thực ra nó chẳng bao giờ cần một sự chấm hết?
Đại học có phải để học đại? Rút cục, nếu không phải FTU thì 4 đứa mình sẽ thế nào?
Chúng mình thường dùng LinkedIn để hoàn thiện hồ sơ nghề nghiệp cho bản thân, nhưng có một nghề cao cả chưa từng được “vỗ tay khen thưởng” trên LinkedIn: nghề làm bố mẹ. Liệu cùng ngồi xây dựng, hồ sơ làm bố mẹ trông sẽ thế nào?