Bạn thường cảm thấy thế nào khi bỗng nhiên một mối quan hệ thân quen bỗng nhiên biến mất? Có một câu thế này “TRĂM TRIỆU HẠT MƯA RƠI, KHÔNG HẠT NÀO RƠI NHẦM CHỖ. NHỮNG NGƯỜI TA TỪNG GẶP, KHÔNG MỘT NGƯỜI NGẪU NHIÊN” - Tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có một ý nghĩa nhất định. Không ai sẽ ở bên cạnh chúng ta mãi mãi cả. Sẽ luôn có người đến và rời đi khỏi cuộc đời của chúng ta. Nếu lúc người ta đến mình vui mừng, hạnh phúc… thì khi họ rời đi chúng mình cũng hãy chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Thầm cảm ơn họ vì đã xuất hiện và ở đó với chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. ---------------- Tập podcast hum nay nhẹ nhàng 1 chút như 1 lời tâm sự của mình tới mọi người, hy vọng có thể cùng bạn an ủi 1 chút gì đó. Love u guys 😘
Nhiều khi chúng mình vô thức bắt chước những hành động của một ai đó mà chúng ta ngưỡng mộ hay thậm chí họ là người mà chúng ta ghen tị bởi vì ở họ có những điều mà bản thân mình không có. Nhưng mỗi chúng mình đều là những bản thể riêng, để bắt chước giống hoàn toàn một ai đó là điều không thể, bởi đó không phải bạn. Con đường ngắn nhất để đánh mất giá trị của bản thân là cố gắng trở thành một ai khác. Nên là dù chúng mình có là ai, thì hãy cứ là chính mình mình bạn nhé. Vì chúng mình chính là một mảng màu không thể thay thế ở cuộc đời này rồi.
"Sao chẳng ai hiểu mình cả" - bạn đã từng tự đặt ra câu hỏi như vậy chưa? Chúng mình đều có những góc nhạy cảm riêng trong tâm hồn, ít nhiều đã có những lần bạn cảm thấy tổn thương khi xung quanh không có ai thấu hiểu, lạc lõng hay không hòa nhập với những con người xung quanh. Bạn à, chúng mình đều là những đứa trẻ "thèm" cảm giác được thấu hiểu. Tại sao lại vậy? Làm thế nào để thoát khỏi điều này?
Khi còn là một học sinh cấp 2, mình chưa hề ý thức được rằng những hành động trêu đùa () của một số bạn nam trong lớp khi ấy lại gọi là quấy rối tình dục. Lúc đó chỉ biết né tránh, tức giận và không thể làm gì hơn. Đến khi nhận thức được rõ về những gì mình từng trải qua mình mới hiểu rằng mình không nên giấu diếm hay cho qua câu chuyện này. Những gì mình và những người bạn của mình đã trải qua là sự tổn thương không hề nhỏ về mặt tâm lý. Để chữa lành những tổn thương ấy, mình muốn được kể ra câu chuyện của mình.
🥤 🤟Ngồi cà phê một mình có thể sẽ rất kì cục với một ai đó nhưng với mình đó lại là một thói quen, là lúc được vỗ về bản thân, tự an ủi và chữa lành chính mình. Một mình không có nghĩa là từ chối giao lưu với các mối quan hệ khác, một mình để hiểu mình hơn + để thương mình hơn => thương yêu mọi người hơn. 🤎 Sẽ thật tuyệt nếu bạn có được một quán cà phê yêu thích, một góc ngồi yêu thích và ấn nghe tập podcast hôm nay của mình. ----------------- SONG: TIME MACHINE - MJ APANAY (FEAT. AREN PARK)
Có câu nói như thế này: "Yêu đơn phương giống như đeo tai nghe và mở max volume vậy. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có bạn mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi". Nè bạn, Valentine này nếu có bỏ lỡ 1 cơ hội tỏ tình, thì hôm nay vẫn còn có thể đấy. ĐỪNG ĐỢI NỮA - TỎ TÌNH ĐI. Tỏ tình không phải là đòi hỏi người kia phải thích mình mà đơn giản là bày tỏ lòng mình, sống thật với cảm xúc của mình chưa bao giờ là xấu cả.
Xin chào các bạn, mình đã quay lại rồi đây! Lần quay lại này mình muốn khoe mọi người về diện mạo mới của kênh podcast của mình. Tên mới đã đủ simple và dễ nhớ hơn rồi đúng hơm nè. Không chỉ đổi tên, mình cũng có những định hướng mới rõ hơn cho kênh podcast của mình, kèm theo đó là có thêm những điều thú vị khác, cụ thể: __ __
Nhưng mình cũng từng đọc được 1 đoạn trích như thế này: "Cuộc đời mỗi chúng ta cũng giống như 1 chuyến tàu, người cầm lái chính là bạn. Hành khách trên chuyến tàu đó giống như những người bạn, họ cũng lên và xuống tàu. Người ở lại lâu nhất sẽ rất ít, thậm chí là không có ai". Từng chặng đường, từng nhà ga, những người trên chuyến tàu sẽ cho bạn các trải nghiệm khác nhau, không ai giống ai. Có lẽ thay vì giận, buồn lòng khi người bạn từng thân nay không còn liên hệ thì mình học cách cảm ơn. Cảm ơn những gì họ đã làm, cảm ơn vì họ đã chọn đồng hành trong 1 phần hành trình của cuộc đời mình, mang đến những bài học đáng trân quý.
Chiều lòng đón ý mọi người lâu dần thành một thói quen tiêu cực, một red flag để báo động cho chúng ta rằng: Hãy lập tức quay lại hỏi bản thân mình về những gì mà nó thực sự mong muốn. Mình nhận ra việc làm hài lòng người khác thực chất là một việc làm vô lý, không cần thiết hơn thế nữa chưa chắc người nhận được sự "hài lòng khiên cưỡng" này sẽ ghi nhận điều đó. Mình quyết định cần hạn chế điều này lại nhiều nhất có thể, đảm bảo rằng mình thực sự hạnh phúc với mỗi quyết định mà mình đưa ra...
GAP vốn được khuyến khích rất nhiều ở các nước phương Tây, đây là khoảng thời gian để tập trung vào bản thân, học hỏi và trau dồi nhiều hơn nữa những thiếu sót của chính mình. Tuổi 22 ập đến mang tới nhiều chênh vênh cho tuổi tập lớn chúng mình. Quy chuẩn và khuôn mẫu xã hội đã làm chúng mình quên mất những điều dang dở, những mong muốn tiềm tàng của chính mình. GAP lúc này cũng giống như một liệu pháp bánh xe quay đều, GAP để tạo đà cho những điều tuyệt vời sắp đến cho dù là year/month/week, hãy lắng nghe để hiểu bạn thật sự muốn gì. Tập podcast cũng là những chia sẻ của mình sau khi tốt nghiệp ĐH gần 1 tuần, phải chăng nó cũng đồng điệu với bạn. Cảm ơn vì đã ghé qua đây, love u <3
Số podcast được viết dang dở trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình vào 3 tuần trước - tuần mà mình vô tình nghe được câu nói của một chị gái hình như đang khá stress than thở với bạn: “”. Ý nghĩa của câu nói mà chị ấy nhắc đến được hiểu là: Cuộc sống này vốn dĩ phải trải qua những thử thách, không có gì là dễ dàng. Chúng ta phải học cách vượt qua những khó khăn đó để tiến đến hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, đó mới là trưởng thành. Nếu chỉ xét về một khía cạnh rất nhỏ, câu nói này là quá đúng đi. Nhưng có thể ý của chị ấy là áp lực và kim cương giờ đây nên được hiểu nhiều ý nghĩa hơn. Liệu có nhất thiết phải cần đến áp lực mới có kim cương hay kim cương ấy có phải là điều mà chúng ta thực sự cần hay không? Cuộc sống ngày nay “áp lực” đâu chỉ dừng lại ở công việc, ở cơm áo gạo tiền mà nhiều hơn cả vậy, thậm chỉ là những khía cạnh nhỏ nhất. Đó là lý do tại sao sức khỏe tâm thần của con người ngày càng trở nên báo động. Nhất là khi chúng ta phải đối diện với không chỉ một mà còn nhiều áp lực khác nhau, có những áp lực là điều thường tình mà chúng ta phải vượt qua nhưng cũng có những áp lực cứ phải đau đáu suy nghĩ liệu phải làm sao để thoát ra. Rồi liệu đổi ra được những viên kim cương lấp lánh ấy nhưng bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh? Áp lực mới tạo kim cương nhưng áp lực thế nào là đủ thì chưa ai có thể trả lời chính xác cho chúng ta. Ấy thế nhưng, chúng mình có quyền lắng nghe bản thân để hiểu đâu là giới hạn của áp lực mà mình có thể giải quyết. Chẳng ai lại thấy vui khi mình áp lực cả, chỉ là họ trân trọng bản thân khi đã vượt qua áp lực mà thôi.
Mình từng rất sợ khi phải tưởng tưởng rằng đến một ngày nào đó những người thân yêu nhất bên cạnh mình sẽ đến thế giới đó, mình cũng sợ đến một ngày nào đó mình phải đến thế giới đó - phải tạm biệt những người mà mình rất rất yêu thương. Mình đã nằm và suy nghĩ như vậy suốt 1 tiếng đồng hồ, bài nhạc nghe dở cứ thế phát tiếp nhưng mình cũng chẳng buồn bận tâm đến. Rồi mình nghĩ, việc chia tay ai đó đến một thế giới bên kia là một điều mà mỗi chúng ta nên sẵn sàng và nên sẵn sàng càng sớm càng tốt. Bởi mình nghĩ sự sẵn sàng ấy sẽ giúp bạn trân trọng và yêu thương họ nhiều hơn. Nếu một ngày bạn không còn họ nữa sẽ không tìm thấy họ ở bất cứ đâu trên trái đất này, bạn sẽ thế nào? Bạn sẽ vẫn sống tiếp cuộc đời ấy thật tốt, mình tin vậy.
Mình từng rất ghét sự nhạy cảm của bản thân. Có lẽ nếu không nhạy cảm đến vậy thì mình có thể sống tốt hơn và hạnh phúc hơn rồi. Mọi thứ đều là do nhạy cảm mà ra. NHƯNG, đó là suy nghĩ của mình những ngày trước. Đến hiện tại, mình trân trọng và biết ơn sự nhạy cảm của bản thân, đó không hẳn là thứ cảm xúc khó chịu như mình vẫn tưởng. Những người nhạy cảm thực sự rất đặc biệt. Nếu bạn cũng là một người nhạy cảm, hãy biết ơn vì điều đó thật nhiều nhé!
Đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời chúng mình sẽ tự đặt câu hỏi rằng: "Chúng mình là ai?". Sẽ chẳng có ai giúp chúng ta trả lời được câu hỏi đó cả, có thể vì quá khó khăn để trả lời mà chúng ta lại vô tình rơi vào cãi bẫy tinh thần mang tên: "Khủng hoảng bản sắc". Từ câu hỏi của đứa bạn mình: "Mày đã nghĩ sau này mày làm cái gì chưa?" mà mình mới có dịp đọc và hiểu về khái niệm khủng hoảng bản sắc là thế nào? Nếu bạn cũng đang hoặc đã từng rơi vào cuộc khủng hoảng này, chúng mình chúng nhau vượt qua nó nhé!
Đến một thời điểm, mình thực sự nhận ra: cho dù có cố gắng và nỗ lực bao nhiêu thì bản thân mình sẽ luôn luôn phải kém hơn một ai đó. Đây không phải sự đầu hàng, đó là sự thật với mỗi chúng ta bởi lẽ ai sinh ra cũng là một cá thể riêng biệt có điểm mạnh và điểm yếu, mọi sự so sánh với nhau đều là khập khiễng khi không có đặc điểm nào là chung nhất giữa người với người. Chấp nhận điều này nghĩa là chúng ta chấp nhận sự công bằng vốn có của tạo hóa.
"Đắm đuối" không hẳn là cụm từ mình tìm kiếm để đặt tên cho tập podcast này nhưng nó là cụm từ khá hay ho đấy chứ. Mới ngày nào còn là một bây giờ đã thành một rồi, để xem mình đã "đắm đuối" thế nào, mời các bạn ấn nghe tập số 3 này nhé! Và nếu các bạn nghe podcast cũng đang là sinh viên năm cuối, hy vọng chúng ta sẽ có sự đồng cảm.
CŨNG GIỐNG NHƯ DẤU VÂN TAY THÌ GIỌNG NÓI LÀ ĐIỀU 'ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ' CỦA MỖI CHÚNG MÌNH. TRONG EPISODE NÀY, GIỌNG NÓI CỦA MÌNH SẼ KỂ CHO CÁC BẠN NGHE VỀ HÀNH TRÌNH 'TRƯỞNG THÀNH' CỦA NÓ NHÉ! 😜
Lý do mình lập kênh podcast này là để lưu giữ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân như một dạng nhật kí nói. Hãy cho phép mình gửi lời chào và làm quen các bạn trước nhé! Và đây là tập podcast đầu tiên của.