Mọi thứ bắt đầu bằng duyên phận thì sẽ kết thúc bằng duyên phận…
Cộc sống không phải là một cuộc thi có người thắng người thua — nó chỉ đơn giản là mình trải nghiệm, vấp ngã và vươn lên thôi.
Từ nay mình với người cũng đâu còn gặp lại nhau nữa nên thôi mình buông bỏ để khu vườn tâm hồn của mình lại được thêm phần tươi mới để những điều tốt đẹp sớm được dạo bước rong chơi. Nơi lắng nghe những thổn thức của bạn: https://www.facebook.com/tramdungchan.sb (Link Fanpage Trạm Dừng Chân)
Đừng ngại chủ động với những người bạn yêu thương thay vào đó hãy thành thật một cách tàn nhẫn để thừa nhận với họ rằng là bạn đang nhớ họ.
Hạnh phúc của người khác chưa chắc mình hiểu được, hạnh phúc của mình càng chẳng ai hiểu cho.
“Kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần lướt qua nhau”
“Bạn sẽ gặp gỡ ai, sẽ lướt qua vai ai Ông Trời tự khắc đã có an bài từ sớm. Điều bạn có thể làm là làm hết sức mình và nghe theo thiên mệnh”
Mình chỉ thấy hiện tại là một món quà...
“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.”
Nhân duyên tiền định, đúng người tự khắc hoa nở, sai người tự khắc hoa tàn...
Bất kì một ai đó, một mối quan hệ nào đó bước ra khỏi cuộc đời bạn mình mong bạn hãy đón nhận nó bằng một lẽ tự nhiên cũng như chân thành nhất...
Hy vọng tất cả những người bỏ lỡ nhau trên thế giới này đều có thêm một cơ hội. Khi có đủ thời gian, đã hiểu rõ đúng sai, đã trở nên tĩnh lặng và trưởng thành, quay lại vẫn tìm thấy nhau…
Vì sẽ chẳng có ai một đời trơ trọi mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng phải từng có một lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi…
Bởi biến cố chưa bao giờ là dễ chịu cả...
Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng vạn sự như ý, muốn sống thoải mái muốn được vui vẻ thì bạn phải biết “đủ”. Đừng so đo tính toán, đừng lo nghĩ quá nhiều vì có những chuyện, những người, những việc vốn dĩ phải như thế.
Nhiều lúc mình cũng tự hỏi rằng là liệu chúng ta có đang thực sự “sống” hay không, khi bủa vây xung quanh là hàng ngàn thứ "Tiêu chuẩn"? Tiêu chuẩn về trình độ học vấn; Tiêu chuẩn về tiền tài, địa vị; Tiêu chuẩn về cách ứng xử - giao tiếp sao cho phù hợp với xã hội hiện đại.
Có người có thể dũng cảm để cho người khác thấy, nhưng dường như phần lớn đều lựa chọn không chia sẻ cùng ai.
Giống như việc, “kiên trì không phải vì nhìn thấy hy vọng, mà vì kiên trì bạn mới có thể nhìn thấy hy vọng”
Hóa ra mọi thứ trên đời này đều là phép thử cho đến khi ta gặp đúng người.
Làm sao đáng sợ bằng việc người ta đang từng ngày, từng tháng lãng quên bạn trong kí ức, quên mất tên bạn là gì, quên mất bạn ở đâu, quên mất sở thích của bạn như thế nào, quên luôn việc bạn thích ăn món gì nhất và luôn cả hình dáng con người của bạn… Có phải rất đáng sợ phải không?
Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống đều cho ta những bài học đáng giá, và điều duy nhất không thể quên là hãy biết trân trọng bản thân. Bởi trước lúc mọi thứ trở nên tốt hơn chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ, những ngày này có lẽ sẽ rất dài, cũng có thể ngắn như một giấc ngủ. Cho nên hãy kiên nhẫn một chút cho may mắn của bạn một chút thời gian
Người lớn vốn dĩ rất đáng thương vì chẳng còn người lớn nào lớn hơn họ nữa. Chẳng ai ôm họ vào lòng nói lời an ủi nữa và cho dù trong lòng có khổ đau ấm ức đến đâu cũng chỉ biết chịu đựng kiên cường mỗi ngày mà thôi...
Trên thế gian này, thứ khó cưỡng cầu nhất chắc chắn là tình yêu. Bởi chỉ cần một người có ý định rời đi, thì tình yêu sớm muộn cũng rơi vào đổ vỡ.
Tập Podcast này được lấy cảm hứng dựa trên bản gốc của The Cosmic Writer - (Self-Love: Bạn cũng đáng yêu lắm đây). Trạm xin phép ekip The Cosmic Writer được phép truyền tải những thông điệp rất nhân văn này đến với đông đảo các bạn thính giả. Nếu có bất kì vấn đề về nội dung cho tập Podcast này hãy thông báo qua mail podcast.saostar@gmail.com Trạm rất sẵn lòng hợp tác cũng như trao đổi ạ
Nhưng mà, không sao cả, ai trong chúng ta cũng đều đã yêu nhầm người, khóc vì một lý do nào đó hay bỗng cảm thấy suy sụp khi đứng giữa ngã tư đường.
Là khi vừa cầm được tấm bằng Đại học trên tay nhưng bất kỳ một công ty tuyển dụng nào cũng yêu cầu ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm. Chính là cảm giác tiến không được mà lùi không xong của tuổi 22, phải tự kiếm cơm áo gạo tiền, ổn định cuộc sống chứ không thể bấp bênh như khi còn là sinh viên nữa...
Nếu bây giờ nếu mà bạn không xinh, không giàu, không giỏi thì bạn càng phải nỗ lực thôi. Làm gì có cách nào khác đâu. Bây giờ chả nhẽ là đã không xinh, đã không giàu rồi, bạn lại còn lười nữa thì chịu rồi
Đừng lãng phí thời gian vì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mất đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đến như vậy...
Sẽ chẳng có chút tiếc nuối nào nếu không gặp được nhau ở thời điểm đẹp nhất. Bởi sau khi gặp được nhau rồi thì thời điểm đẹp nhất mới chính thức bắt đầu.
Đúng người, quay lại thì gọi là số trời đã định. Sai người, quay lại thì gọi là giẫm lên vết xe đổ.