Trạm ký gửi

xôn xao

About

Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé thăm trạm ký gửi - đây chính là nơi để bạn kí thác những xúc cảm, kỉ niệm trong dòng chảy cuộc đời.
Mong rằng các bạn sẽ đón nhận chúng mình như 1 vùng an toàn của tâm thức, mọi cảm xúc của bạn dù lớn nhỏ đều có giá trị và mang 1 ý nghĩa thiêng liêng, vậy nên hãy tự do, thoải mái diễn tả những gì trong bạn bằng ngòi bút để cho những cảm xúc được lên ngôi, những tâm tư được lên tiếng, bạn nhé!

Available on

Community

10 episodes

#10 Anh đến muộn một chút cũng được, nhưng nhất định phải đến!

Những ngày anh chưa đến, em sẽ tự chăm sóc mình, sẽ tự mặc ấm khi trời chuyển lạnh, sẽ tự yêu thương, chiều chuộng bản thân mình, em sẽ tận hưởng cảm giác độc thân, tự chạy xe đi ăn những món ngon, sẽ tự mình dạo phố, sẽ hoàn thiện bản thân, sẽ trưởng thành. Chờ anh đến, em sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất. Hẹn gặp anh, chàng trai của em, nhân ngày đẹp trời!

7m
Aug 18
#9 Con là người sống không có ước mơ, mẹ ạ!

Mỗi người đều có một khả năng riêng và mẹ hãy trân trọng những nỗ lực trong hành trình không dễ dàng để tìm ước mơ của con, mẹ nhé! Những đứa trẻ đang lớn như con phải luôn tự hỏi chính mình, mình yêu thích làm gì, mình giỏi gì nhất? Đến một ngày nào đó, con sẽ tự tìm ra câu trả lời, mẹ nhỉ?

8m
Aug 04
#8 Thật tiếc, chúng ta chỉ là bạn thân cũ!

Khi một mối quan hệ đã từng rất thân thiết chợt mất đi, nếu nói không tiếc nuối thì chính là nói dối. Chúng mình đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều, giờ đây lại trở thành những điều dang dở, nói không tiếc nuối thì làm sao có thể. Thế nhưng đến và đi là quy luật của cuộc đời, chúng ta phải học cách chấp nhận rằng, mỗi người đến bên cuộc đời ta đều là một chữ “duyên”.

9m
Jul 19
#7 Cảm ơn em, đứa trẻ bên trong chị!

Ai trong mỗi chúng ta cũng có đứa trẻ bên trong từng bị tổn thương bởi những vết bầm, vết xước, những vết thương chồng chất theo thời gian. Đừng từ bỏ đứa trẻ bên trong bạn, mà hãy nương tựa vào nhau, cùng nhau sẽ đi qua được những ngày giông bão, hãy tiếp tục sống, cho chính bản thân mình và cả những người yêu thương.

11m
Jul 06
#6 Khi nhìn lại, ông đã cách con cả bầu trời

Vốn dĩ ông vẫn luôn bên cạnh con, dõi theo con, chở che vỗ về tâm hồn con… Ông vẫn ở đó, chỉ là sự hiện diện của ông đôi lúc con không thể thấy chỉ có thể cảm nhận.  Dù bằng cách nào đi nữa thì đó vẫn là điều con trân quý nhất.

14m
Jun 15
#5 Tôi - Cậu - Chúng Ta

Đời người có được mấy lần 10 năm? 10 năm là khoảng thời gian dài để mỗi người bước qua nhiều biến cố và gặt hái không ít thành công trong cuộc đời. Suy cho cùng, mục đích lớn nhất đằng sau từng chặng đường đó là đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn: Tôi tự hỏi rằng mình sẽ như thế nào? Đó thực sự là một câu hỏi khó khi các biến số đều không chắc chắn. Khi giá trị cá nhân giờ đây mang đậm dấu ấn tập thể của những cộng đồng toàn cầu: Facebook, Instagram, Tiktok… có lẽ câu hỏi đúng hơn sẽ phải là rồi chúng ta sẽ như thế nào?

15m
Jun 02
#4 Con đã từng ước mình không có bố

Đã có lúc con ước mình là đứa trẻ không cha, nhưng con rất sợ ngày bố đi mất. Đến một ngày, bố sẽ rời xa con, trở về với luân hồi, tô điểm cho những ngôi sao trên bầu trời, đi theo con suốt những năm tháng còn lại. Đến một ngày, thứ duy nhất mà con có được với bố chỉ còn là kỷ niệm.

23m
May 27
#3 Sự hoàn hảo mà tớ cần phải buông bỏ

“Sợ nhất là khi còn trẻ ta đã gặp một người quá hoàn hảo, để khi họ ra đi ta không thể cho mình thêm lựa chọn nào tốt hơn, rồi cứ thế ta sống với quá khứ đã chết từ lâu.”

19m
May 20
#2 Đắng cay ngọt bùi, các cậu vẫn là thanh xuân của tớ

Gửi A13, đã có lúc tớ nghĩ bản thân mãi không thuộc về tập thể này, nhưng dẫu có đắng cay, hậu vị ngọt ngào của tuổi 17 vẫn sống trong tớ từng ngày…

18m
May 13
#1 Sống như là chính con, mẹ thương con mẹ nhé!

Bức thư đầu tiên ký gửi đến trạm, là của một bạn gái trẻ viết cho mẹ của mình Giao tiếp giữa phụ huynh và con cái luôn là vấn đề khó giải quyết, cần nhiều nỗ lực, thấu hiểu và cả sự can đảm. Chúng mình hy vọng lá thư này phần nào chia sẻ những trăn trở của các bạn về vấn đề đó.

14m
Apr 30