“Vì sao trong chiến tranh, thiếu áo, thiếu mặc mà người ta còn quan tâm đến nghệ thuật?” Để trả lời câu hỏi này, bà Xuân Phượng không khỏi bồi hồi.
Bà nhớ về những đêm nhạc trong rừng mà khi đó, ca sỹ hát mà không thấy khán giả. Vì các anh lính phải trốn vào gốc cây, bụi cỏ chứ đâu thể đứng hiên ngang. Bài ca, tiếng hát, thước phim trong thời chiến tựa liều thuốc tiên, giúp những con người sống trong đất lửa được an ủi, tiếp thêm ý chí và sức mạnh.
Nhưng ngày nay, phim cách mạng làm xong thường xếp xó trong kho, chưa được khán giả đón nhận rộng rãi? Tại sao lại thế? Cùng tìm hiểu điều này thông qua lời chia sẻ của bà Xuân Phượng nhé!
Đọc những bài viết thú vị tại website: Vietcetera
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com