Lá Thư thứ 8: 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒐̛́𝒏
Sẽ có những lúc chúng mình chợt nhớ đến dáng vẻ ngày nhỏ, ngày chúng ta chưa lớn, ngày chúng ta chẳng biết gì.
---------------------------------------------------
Hồi trước, mình cũng mong lớn thật nhanh, muốn thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ, nhưng rồi mình lại chẳng muốn lớn nữa, chỉ muốn mãi là một đứa trẻ thôi.
Lớn lên một chút, mình mới hiểu có những thứ không phải muốn bỏ cuộc là được, nhất định phải cố gắng.
Ngày còn đi học, mình thấy sướng lắm, cái thời vô lo vô nghĩ, chẳng có việc gì ngoài ăn, học, ngủ, vậy thôi. Rồi đến lúc đi làm, mình mới hiểu, làm gì còn khoảng thời gian sung sướng ấy nữa, đi làm rồi thời giãn cũng ít đi , ăn không đủ giờ, ngủ chẳng đủ giấc. Đã có những lúc mình muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, mình nghĩ: ’Càng gặp khó khăn, càng trải qua nhiều thử thách, mình càng học được cách chấp nhận và chiến đấu mạnh mẽ’. Mỗi ngày trôi qua, mình luôn tự dặn bản thân phải kiên trì, cố gắng, cố gắng từng chút một.
Lớn lên rồi, mình mới hiểu trưởng thành có nhiều cô đơn, cũng đúng bởi vì chúng mình tự phải tự sống cuộc sống của mình.
Rồi ai cũng có cuộc sống riêng, chẳng ai có thời gian bận tâm đến ai cả. Cho nên, càng lớn mình càng cảm giác như chỉ có mỗi mình vậy, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên cũng biến đâu mất. Càng ngày, mình càng thấy mất dần đi các mối quan hệ, mấy đứa bạn cũ cũng ít liên lạc hơn, những cuộc trò chuyện cũng dần thưa thớt, cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Những lúc, mình cũng muốn có người để chia sẻ mọi thứ nhưng mình lại cảm thấy “Như đang làm phiền đến cuộc sống của họ’. Vì thế mà, mình nhận ra, trưởng thành rồi có những chuyện bản thân phải tự hiểu, tự làm, tự giải quyết, đúng hơn là ‘Tự mình’.
Chẳng ai trưởng thành mà không phải trải qua những áp lực, mình cũng không ngoại lệ.
Đi học, mình thấy chỉ có áp lực ‘ Làm sao để đạt điểm số cao nhất’, ‘ Làm sao để vượt qua bài kiểm tra ?’,.... Còn ra ngoài rồi, mình nhận ra áp lực học hành chẳng là gì hết, có những áp lực còn hơn thế nữa. Áp lực từ công việc, áp lực từ con người, áp lực từ môi trường sống, đôi khi áp lực cũng đến từ chính bản thân mình. Có bị stress không ? Tất nhiên là có, rất nhiều lần, nhưng mình luôn nghĩ: ‘Cuộc sống chỉ mới bắt đầu thôi, mình sẽ cố vượt qua tất cả’. Áp lực sinh ra không dành cho những kẻ nhỏ bé và yếu đuối. Cho nên, mỗi khi cố gắng vượt qua mọi áp lực, mình càng nhìn rõ bản thân hơn, mạnh mẽ và lì lợm.
Suy cho cùng, chúng mình đang là những đứa trẻ tập lớn, sẽ có những lần vấp ngã bầm dập, sẽ có những ngày khóc như mưa mà không ai dỗ dành, sẽ có những lúc cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhưng không sao hết, lớn lên là vậy. Chúng mình phải quen dần với nhiều thứ, phải tự mình trải qua tất cả. Áp lực, sợ hãi, đó chỉ là cảm giác nhất thời, một khi đã vượt qua được chúng mình sẽ thấy chẳng có khó khăn nào là to tát cả. Trưởng thành là vậy, phải mạnh mẽ đối đầu với cuộc sống.
Cho nên, ai rồi cũng sẽ phải lớn thôi.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/ngayhomnaycuabanthenao/message