Người Việt Nam chúng ta vốn có tinh thần tương thân tương ái, đó là mặt tốt nhưng cũng là yếu điểm chết người. Nó khiến cho con người ta trở nên cảm tính hơn, phần lí trí trong con người bỗng chốc trở nên mỏng manh, nhỏ bé trước những thông tin đau thương, tang tóc của đồng bào. Và lúc này, những thông tin kêu gọi từ thiện đã xuất hiện. Họ ngay lập tức chuyển số tiền ít ỏi của mình tới những nơi uy tín với chỉ mong muốn duy nhất là sự đóng góp của mình tới với nơi cần kíp. Có người cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn vì họ đã làm được gì đó mà họ cho là có tích chút phúc đức cho con cháu. Nhưng lúc này họ không còn gửi vào các quỹ do nhà nước vận hành, cũng không gửi vào cho các hội đoàn của nhà nước. Họ gửi tiền vào các quỹ do thần tượng mình kêu gọi. Từ tình cảm với đồng bào và sự mến mộ thần tượng của mình, họ thần thánh hoá thần tượng và bỏ qua những yều cầu logic. Và khi bỗng nhiên có thật nhiều tiền gửi vào cho mình mà không bị ai quản lý hay không có chế tài giám sát, tham nhũng xảy ra. Lúc này người ta lao vào tấn công cá nhân gây quỹ.
Rõ ràng là lỗi do những người kêu gọi quỹ đã thiếu chuyên nghiệp hoặc có những khuất tất trong việc chi tiêu. Nhưng Quốc Hội đã ở đâu khi không ra luật để tình trạng này đừng xả ra?
Support the show (https://paypal.me/quyetho1?locale.x=vi_VN)