Series Chênh Vênh
Chập choạng 1h sáng, không ngủ được Một ngày nữa lại trôi qua trong nhạt nhoà, không vui, không buồn, không ồn ào cũng không có gì đặc biệt.
Chỉ là tự thấy lòng trống rỗng khi bất giác nghĩ về tương lai của mình.
Giữa thời dịch bệnh lại càng chông chênh, vô định. Tháng 12 hết năm rồi mà vẫn bấp bênh lắm, tiền chẳng có, tình cảm lại long đong.
Có chăng là may mắn vì vẫn được bình an cho mình và những người yêu thương.
Cứ nằm thế rồi 1, 2h sáng vẫn không thể chợp mắt, trong lòng chỉ còn một mớ suy nghĩ không thông suốt nổi. Bận lòng, bất an.
Có những ngày mệt mỏi như vậy.
Mình nhận ra bản thân chẳng còn được vô tư vui vẻ như những ngày trước nữa.
Nhìn quanh chẳng có ai để kể, nên cứ thế im lặng nhìn đời trôi.
Lớn hơn rồi mình dè dặt ít nói trầm lặng hơn hẳn, không còn thích những ồn ào náo nhiệt. Mình suy nghĩ nhiều hơn và buồn nhiều hơn nữa.
Dường như càng biết nhiều thứ, càng hiểu nhiều chuyện lại càng đau lòng nhiều
Nhiều lúc mệt mỏi đến một câu than thở cũng không biết nói cho ai nghe.
Có những chuyện bản thân không hề muốn từ bỏ, nhưng lại chẳng biết phải tiếp tục như thế nào.
Càng lớn càng muốn im lặng, chẳng muốn nói hay giải thích với ai nữa,
Đôi khi chẳng thể làm gì khác ngoài tiếng thở dài...
Dạo gần đây, mình cảm thấy bản thân mình tệ đi nhiều lắm.
Không hẳn là trải qua những ngày mệt mỏi hay chịu nhiều tổn thương, chỉ là không còn vui, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa.
Mình đã quên đi cách ngủ sớm, hôm nào cũng mãi mới ngủ được,
mình đã quên đi cách yêu bản thân, luôn mang trong mình những cảm xúc tiêu cực.
Mình không yêu một người nào tha thiết, không còn thích những buổi sáng tinh sương.
Mình đã quên đi những thứ làm mình hạnh phúc, mình không vui cũng chẳng buồn. Chỉ là lúc nào, cũng lặp đi lặp lại những điều vô vị nhàm chán.
Mình không nhớ ai hết, chỉ là mình nhớ mình của ngày xưa.
Rồi bạn sẽ nhận ra: người cần đến, rồi sẽ đến, người phải đi, rồi cũng sẽ đi...
Có những người từng đối xử rất tốt với bạn, nhưng lại không thể đi cùng bạn một chặng lâu dài
Có một vài người rời xa, nhưng lại khiến bạn trưởng thành nhanh hơn.
Có một số người gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng làm bạn thay đổi mãi mãi.
Có những người chỉ có thể chạm vào bàn tay bạn, nhưng cũng có những người lại có thể chạm vào tâm hồn bạn.
Kỳ thực, khi thời gian trôi qua, những hờn dỗi, sai lầm, kể cả những lời hứa không thành, dường như không còn quan trọng như vậy nữa.
Điều quan trọng chính là chúng ta đã từng gặp, từng yêu, từng cười, từng khóc, và biết được: à, hóa ra, cuộc sống là như vậy.
Dù như thế nào, đến cuối cùng, cũng hy vọng bạn có thể đón nhận tất cả, với một nụ cười an nhiên.
---
Send in a voice message: https://anchor.fm/ngayhomnaycuabanthenao/message