Mình chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ di chuyển đâu đó xa, và một mình, đến một nơi chưa từng đến, cũng chẳng hề quen biết ai, nghĩ lại thấy mình liều, nhưng liều mới là tuổi trẻ. Đúng như mẹ nói, mình là đứa nghịch ngầm, dù không biểu hiện ra nhưng có rất nhiều chuyện mình làm trong vô tư mà chưa cần biết hậu quả...
Lên Đà Lạt một mình, ai nói là cô đơn?
Mình đi về còn ôm ấp được bao nhiêu kỷ niệm, được bao nhiêu người thương, và còn tìm được một nơi là Nhà để trở về sau này nữa...
Chuyến đi tình nguyện viên đầu tiên của mình đã kết thúc, hy vọng cậu lắng nghe, tìm thấy một chút thoải mái trong câu chuyện mà mình kể, dù vẫn còn thiếu sót nhiều và còn nhiều điều chưa nói hết, nhưng mình tin, cậu đủ hiểu được tình cảm mình dành cho tập podcast này như thế nào.
Đà Lạt về đêm lạnh, Miền Bắc cũng lạnh rồi, mời cậu mặc thêm áo, đeo tất chân và giữ ấm cơ thể, cho mình một trạng thái thoải mái nhất và mở tập podcast này của mình nghe nha, biết ơn cậu nhiều!
---
Send in a voice message: https://anchor.fm/l-phng/message