Quên mất mình là ai, con trở thành nạn nhân của chính sự tưởng tượng của chính mình
FEB 25
Play
Description Community
About

QUÊN MẤT MÌNH LÀ AI, CON TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA CHÍNH SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CHÍNH MÌNH

Có một cõi trời gọi là cõi trời Sáng thế, ở đó một vị trời có thể nghĩ ra cả một vũ trụ. Tuy nhiên, có một vị trời sau khi sáng tạo ra cả một vũ trụ, vì vẫn còn vô minh, ông ta tự bảo mình: "Phải khám phá vũ trụ chứ !"

Thế là vị trời bèn hóa thành một con khỉ và đi khám phá khắp nơi. Một thời gian sau, ông quên mất rằng mình là vị trời đã nghĩ ra cả cái vũ trụ này, mà lại tưởng mình là con khỉ. Thế là vị trời ấy sống trong vũ trụ đấy như một con khỉ, và cuối cùng chết rất thảm. Có những cõi trời như vậy, có năng lực sáng tạo ra một vũ trụ mà cuối cùng lại chết như con khỉ.

Vì sao? Vì nghĩ ra một vũ trụ đẹp quá, hay quá nên phải chui vào khám phá chứ! Nhưng trong quá trình khám phá thì sao? Cần một công cụ, đúng không? Vậy là làm một con khỉ để khám phá. Thế là vị trời làm khỉ khoảng 3 năm, ăn chuối, dùng chuối nhiều, nên cuối cùng ông nghĩ mình là một con khỉ thật.
Xong! Từ một vị trời đầy quyền lực trở thành một con khỉ.

Các con cũng thế thôi. Các con đang là cái Biết tuyệt vời thế này, tự nhiên tin rằng mình là một người ngồi đây, chịu bao nhiêu các loại đau khổ cuộc đời này.
Trong quá trình khám phá, con đã quên mất mình là ai, và cuối cùng nghĩ mình là một chúng sinh luân hồi, con trở thành nạn nhân của chính sự tưởng tượng của chính mình.

(Trích từ buổi nói chuyện “Chia sẻ về bệnh tật và cái chết buổi 4, 21/08/2021)

Comments