Càng theo đuổi hoa càng tàn nhanh, càng thay đổi, hoa càng héo mòn
Sóng như xô vào bờ không dứt, như những khó khăn không ngừng xô vào ta.
Nhân duyên như ngọn của xanh, vừa lên mầm có thể bị cuốn bay, có thể đâm chồi nhanh như cách biến mất.
Chúng ta, Ai cũng có những lần đến, và đi Nếu có thể, hãy đến thật bình dị và đi trong tâm thế người ra đi, không để lại dấu hỏi lửng cho người ở lại.
Điểm tựa Như rễ cây, như dòng sông và ánh mặt trời Nắng rồi lại mưa Sáng rồi lại tối Ta có ngọn lửa Không sợ một mình bước đi.
luôn có một ai đó hoặc nhiều ai đó giỏi hơn mình. Liệu chúng ta, có cần trở nên giỏi nhất.
Phải chăng con người chính là một cục đá năng lượng di động. Thứ ta tiếp xúc chính là thứ nuôi dưỡng và đô gf thời cũng là thứ tiêu diệt ta.
Người ta cần người hiểu mình, Người mong cầu có người lắng nghe mình. Nhưng mà đôi khi chính mình cũng không thể hiểu mình.
Bình yên mà cần phải dung dưỡng sao? Một giờ tập yoga, một giờ chạy bộ đều đáng giá!
Điều còn lại cuối cùng, chỉ cần ta thấy điểm đến, tâm khắc sẽ an, tâm an, ta sẽ đến được nơi cuối cùng.
Ánh trăng treo trên đầu, hai rừng đước thẳng tắp. Nơi tận cùng tổ quốc đẹp vô ngần
Bảo tồn văn hoá-một vấn đề đáng tranh cãi qua nhiều thời kỳ. Để thực hiện được, ta cần sự đồng nhất về nhân lực và hệ sinh thái nuôi dưỡng người làm nghề
Một bộ phim kết thúc như ý là một bộ phim đẹp, một bộ phim không như ý là bộ phim dáng nhớ
Ghe chiếu Cà Mau đã câm sao trên bờ kinh ngã Bảy, sao người con gái năm xưa chẳng thấy ra chào
Cầu cho con có được sự vững vàng đối mặt mọi thử thách Cầu có con có được đối mắt sáng nhìn rõ tương lai sự nghiệp Cầu cho con nghe được tiếng lòng mình, không bị ai lôi kéo Cầu cho con có được bình an trong tâm hồn”
Cánh đồng vàng au chiều nay, giờ đen thăm thẳm như ai đổ tách cà phê không đá, không thấy điểm kết thúc, không có nơi bắt đầu
Câu chuyện về hành trình đạp xe qua các tỉnh miền tây
Hắn không muốn ra đi dưới bộ dạng thảm bại, hắn chọn ra đi với phong thái như cuộc chiến cuối cùng
Đó là người chạy bộ giữa trưa. Là anh kiểm lâm giữa rừng-biển giữ đảo, là người dẫn đoàn trên đỉnh fansipan cheo leo
Fansipan là nơi chôn giấu nỗi đau và chữa lành trái tim đã vỡ
Trong tập này: Ai cũng có một nơi để về, đó là nhà. Và ai cũng có ít nhất một khoảnh khắc muốn quay lại, đó là tuổi thơ