Bây giờ là tầm hơn 1 tháng sau lần ấy và ngồi nghĩ lại, mình cũng mới nhận ra chỉ vài tiếng đau đớn phải nằm yên, mình đã hoảng hốt và đưa suy nghĩ của mình vào ngõ cụt như thế nào. Ấy thế mà trong phim nó khác. Các nhân vật chính thường mất nhiều ngày để mất hi vọng, rồi họ lại tìm lại được hi vọng và nỗ lực lắm cơ mà? Tại sao mình lại có suy nghĩ buông xuôi sớm như thế?
----
Kết nối với mình qua:
Instagram: Luu.podcast/naphung333
Youtube: Ngoc Anh Phung (Kos)
Email: wanderdistrict@gmail.com
Voice message: https://anchor.fm/ngoc-anh-phung
-----
Nhạc trong tập này:
Alma Azul - Nylonwings