Trong những khoảng lặng, mình được tìm về với bản thể chân thật nhất của chính mình, lắng nghe và kết nối với tiếng nói của bản thân - mình là ai, mình muốn gì, mình thích điều gì và giới hạn của mình ở đâu.
Trong những khoảng lặng, mình có thể lặng lẽ quan sát tất cả những cung bậc cảm xúc và suy nghĩ của bản thân một cách nhẹ nhàng, không phán xét, rồi từ đó mà dần dần tháo gỡ.
Trong những khoảng lặng, mình kết nối những gì mình đọc, nghe, thấy để hình thành những ý tưởng mới cho bản thân.
Mình trân quý những khoảng lặng nội tâm. Đánh mất những khoảng lặng, mình như đánh mất liên lạc với chính mình, cảm giác như một con thuyền không neo, cứ thế trôi dạt vô phương.