Bạn biết không, có những điều xảy đến với mình. Không phải vì mình làm gì sai, mà việc đó vẫn thường xảy ra thôi. Cuộc sống này luôn vô thường và vô định. Chính điều đó làm cho mọi thứ trở nên bí ẩn và thú vị hơn, đúng không?
Mấy tháng nay, qua khung cửa số, phố xá lặng như tờ. Việc nguyện cầu chỉ còn diễn ra trong tâm tưởng là nhiều, không còn những buổi chiều cuối tuần rước lễ. Chung cư cũ cũng nằm im lìm một góc phố thân quen.
Ngày hôm nay, Mơ Đi Hội chỉ muốn share cùng bạn một lá thư, một câu chuyện giản đơn. Và bạn hoàn toàn có quyền được chọn, cách bạn trân trọng cuộc đời này theo mong muốn của chính mình.
Thời gian viết ca khúc này Còn tuổi nào cho em, Trịnh Công Sơn đang dạy học ở B’Lao, Lâm Đồng, còn Dao Ánh vẫn còn đang đi học ở Huế. Họ yêu nhau chủ yếu chỉ qua những cánh thư. Tình yêu vẫn còn đang trong thời kỳ bí mật và e ấp. Cùng nghe những lá thư và câu chuyện trong ca khúc này nhé.
Mọi người biết nhiều về Phạm Duy và những tác phẩm của ông. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện về Nàng Thơ của Phạm Duy, người khiến ông say sưa viết nhạc tình trong suốt 10 năm dài ròng rã. Bà là ai. Và chuyện tình của họ như thế nào? Cùng lắng nghe podcast #3 của Mơ Đi Hội: Nghìn trùng xa cách và những câu chuyện chưa kể.
Người ta thường yêu một thành phố vì nhiều lý do, nhiều nhất chắc là vì kỉ niệm. Hoặc ở nơi đó giấu một người bạn có cố thế nào cũng không thể nào quên.
ẮT HẲN AI TRONG NHỮNG NGÀY NÀY CŨNG VANG LÊN TRONG ĐẦU MỘT CÂU HỎI: "KHÔNG BIẾT BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC GẶP LẠI NHAU?", "KHÔNG BIẾT BAO GIỜ CUỘC SỐNG MỚI BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI?" BẠN HA! CHÚNG TA VÀ SÀI GÒN ĐỀU CHUNG NHAU MỘT NỖI BUỒN. NHƯNG LÀ MỘT NỖI BUỒN THIỆT ĐẸP, THIỆT VUI. BẠN CÓ THẤY VẬY KHÔNG?