(Giờ thì cái vai đã đỡ đau rồi…)
Hổm mới đi "Chấn thương chỉnh hình" về. Lý do nhập viện lãng xẹt: Nhận job quảng cáo cho brand (ngay khúc ga tàu điện), đang hăng máu sáng tạo, tui bày đặt LỘN MÈO một cái cho ngầu.
Kết quả: RẦM! Cái vai đi tong. Ừ thì mình ngu mình chịu.
Nhưng nằm ngẫm lại, cú lộn đó chỉ là giọt nước tràn ly. Nguyên nhân sâu xa: cuối năm làm việc hăng quá: Cày 18 tiếng/ngày. Stress. Thiếu ngủ.
Cơ thể nó hay lắm. Khi cái đầu stress, sức đề kháng nó lên tiếng liền. Người tui hay cứng đơ, thiếu tập trung. Và chỉ cần một cú lộn nhẹ thôi là dính chưởng.
Hôm đó, sau xe ôm công nghệ đi về, tui mới giật mình: Mình đang ép bản thân sống cuộc đời "Extreme" (Cực đoan) quá mức. Dân khởi nghiệp tụi mình lạ lắm.
Càng stress, càng lao đầu vào làm. Càng áp lực, càng dấn thân điên cuồng.
Mình cứ nghĩ mình là siêu nhân. Cho đến khi bác sĩ đưa tấm phim X-quang và phán: Chấn thương khớp rồi em.
Ờ thì, đau vai… vì quá nhiều gánh nặng (theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen)
Trên đôi vai này, mình đang gánh cái "Vai" làm sếp, cái "Vai" trụ cột gia đình, cái "Vai" người đồng đội hết mình… Mình mải mê đắp nặn cho những cái VAI TRÒ xã hội đó hoàn hảo, mà quên mất cái ĐÔI VAI bằng xương bằng thịt này nó cũng biết mệt, biết đau.
"Khi khỏe, ta có 1001 vấn đề. Nhưng khi bệnh, ta chỉ còn duy nhất 1 vấn đề thôi."
vậy là tui đã quyết định, trong suốt hai tuần sau đó, anh em đã không thấy Tùng nhảy nhót ở City Gym nữa. Tui ra khu Sala hoặc Quận 7 chạy bộ dưỡng sinh. Và sau hơn mấy tuần nghỉ dưỡng cái vai đỡ thiệt mọi người (cả cái vai đen và cái vai bóng luôn…)
Podcast này chỉ là lời thú tội của một thằng Tùng BT "sống cũng như l..." với những vấp ngã đần độn của mình, để nhắc anh em: Hành trình khởi nghiệp là Marathon, không phải nước rút.
Chấn thương thì nghỉ, uống thuốc, dưỡng thương. Rồi đứng dậy đi tiếp.
Mời mọi người nghe podcast nhaa!!