Lời chia sẻ từ tập 37: “"Anh nghĩ chúng ta tốt nhất hãy nên là Bạn Bè." Nếu như 1 ngày bạn tỉnh dậy và người mà bạn nghĩ sẽ cùng nhau đi hết ngãng đường đời còn lại nói với bạn rằng: "Anh nghĩ chúng ta tốt nhất hãy nên là bạn bè." Thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Đấy là tôi, vào 1 ngày bình thường của tháng 6, tôi tỉnh giấc sau 1 đêm dài đằng đẵng không thể chợp mắt, hỏi người yêu của tôi rằng liệu anh ấy có còn muốn tiếp cuộc mối quan hệ này không thì đó là những gì anh ấy nói. Từ "Đau" không thể diễn tả hết được cảm xúc của tôi lúc ấy. Tôi cảm giác giống như thể xác và tâm trí tôi đã chết ngay giây phút đó. Gật đầu nhẹ và rời khỏi chiếc giường mà chúng tôi chia sẻ trong suốt 3 năm qua và chuẩn bị cho 1 ngày làm việc sắp bắt đầu. Chúng tôi hiện tại đang sống ở Canada, nơi mà hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá và cũng là nơi cho tôi hy vọng rằng tôi xứng đáng có được những gì mà ở Việt Nam tôi không có: 1 một đám cưới với sự chung vui và góp mặt của bạn bè và gia đình, 1 đám cưới mà ai cũng xem đó như 1 đám cưới của 1 cặp đôi yêu thương nhau chứ không phải là 1 sự bất thường. Chính anh đã trao tôi 1 môi trường bình đẳng, 1 gia đình ủng hộ và 1 ước mơ về 1 đám cưới như mơ nhưng cũng chính anh đã cướp tất cả đi. Tôi không trách anh. Thật ra là chả ai đáng trách cả. Có thể duyên phận của đôi ta chỉ đến đây. Anh nói anh còn rất yêu tôi và sẽ luôn như thế nhưng từ nay tình yêu ấy sẽ không còn là tình yêu lãng mạn nữa mà nó đã trở thành "tình đồng chí". Thật nực cười phải không? Lý do chia tay ư? Nói thật rằng đến tận ngày hôm nay chính tôi vẫn không tin được rằng điều này lại xãy ra với tôi. Anh nói rằng anh cảm nhận được sự tồn tại của người bạn đời thật sự của anh đang ở đâu đó trên thế giới này đã "thức tỉnh" và sẽ đang tìm đường tới với anh. "Thế là tôi đã và đang là người thay thế lấp đầy khoảng thời gian chờ người ấy xuất hiện?" Anh không nói gì, chỉ luôn miệng nói câu xin lỗi. Còn yêu thì tìm cớ, hết yêu thì tìm lý do. Thế đấy, lòng tự tôn của tôi không cho phép bản thân mình hạ cấp như vậy. Tôi đã chọn chấm dứt mối quan hệ với người mà mỗi sáng khi thức dậy nhìn vào gương mặt ấy và nghĩ trong lòng rằng: "Đây chính là người đàn ông mà tôi muốn cùng đi tới cuối cuộc đời." Người đọc sẽ nghĩ rằng lý do chia tay này thật ngớ ngẩn. Đúng. Nhưng tôi cảm nhận được những gì anh nói là sự thật. Khoảng nữa năm trở lại đây, anh chọn theo con đường Spiritual journey - tạm dịch là Tâm Linh. Anh là người Phillipine theo đạo Chúa, còn tôi thì đạo Phật. Cho nên tôi không đủ hiểu biết cũng như tư cách để nói rằng đâu là đúng hay sai. Anh nói rằng anh đã được giác ngộ và kết nối với Chúa. Dĩ nhiên, Chúa đã cho anh sức mạnh để anh biết là bạn đời của anh không phải tôi và Chúa cũng giúp anh "thức tỉnh" người đó để họ biết rằng anh đang tồn tại và cũng đang tìm đến với họ. Tôi nói được gì nữa nhỉ. Chỉ gập đầu và đồng ý. Chúng tôi yêu đương cũng được hơn 3 năm, không dài cũng không ngắn nhưng cái chính là chúng tôi đã quyến định đi đến hôn nhân và đã nhiều lần lên kế hoạch sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào và ở đâu. Bây giờ mọi thứ còn lại chỉ còn là kỷ niệm. -Milio”