Epi #22: CÂU CHUYỆN BUỔI SÁNG - ÂN PHÚC VÔ BỜ
AUG 19, 2022
Description Community
About

Mary bị sứt môi và hở hàm ếch bẩm sinh. 


Cô bị trêu chọc, phải chịu đựng những ánh nhìn chòng chọc từ những đứa trẻ khác - những kẻ thô lỗ, tò mò. Chúng trêu chọc cô vì cái môi không rõ hình dạng, chiếc mũi gãy và nói năng ngọng ngịu do bị dị tật này gây ra. Mary lớn lên trong nỗi chán ghét thực tế khác người của mình. Cô tin chắc rằng không ai khác yêu quý cô ngoài gia đình cô. 


Đến khi Mary vào học lớp của cô Leonard, cuộc đời cô bé bắt đầu sang trang mới. Cô Leonard có nụ cười ấm áp, khuôn mặt tròn và mái tóc màu nâu sáng. 


Vào những năm 1950, hàng năm các giáo viên thực hiện một bài kiểm tra nghe. Ngoài hở hàm ếch, Mary còn bị hạn chế bởi khả năng nghe một bên tai. Không muốn cho các bạn biết thêm một lý do nữa để trêu chọc mình, cô bé thường gian lận để đối phó với các bài kiểm tra này. 


Bài thi đó thường được gọi là bài kiểm tra thì thầm.

Giáo viên sẽ đứng sau học sinh đến một hai bước chân để các em không thể đọc được khẩu hình của môi giáo viên. Học sinh đút một ngón tay vào lỗ tai bên kia để không nghe được. Giáo viên thì thầm vào tai học sinh những từ có cả âm và vần. Học sinh phải nhắc lại cụm từ đó. Khi Mary hướng bên tai điếc về phía giáo viên, cô bé thường giả vờ che bên tai nghe được. Mary biết rằng các giáo viên hay nói những câu đại loại như "Bầu trời xanh" hoặc "Giày của con màu gì?". Nhưng hôm đó lại khác. Cô Leonard đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của Mary. Khi đến lượt mình, cô bé nghe được lời này, "Mary, ước gì con là con gái bé bỏng của cô". Chắc chắn là Mary bé bỏng cảm thấy bối rối vì có người muốn cô bé là con của họ. 


Ân phúc vô bờ khiến ta chẳng thể hững hờ, phớt tỉnh bởi chúng được trao ban cho ta dù ta không mảy may có ý định mong đợi hay chủ động tìm kiếm. 


Ân phúc xuất hiện trong những ngày hết sức bình thường, có khi chỉ với tách cà phê trong tay nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mây giăng xám xịt, hoặc có khi cơ duyên được chứng kiến tia nắng mong manh rọi xuống đất gần khúc gỗ phủ đầy rêu, nơi những cành thủy tiên non tơ bất chấp bất chấp mùa đông cố vươn lên từ sỏi đất. 


Và bởi ta không ngờ ân phúc đến với mình một cách bình dị như vậy, nên ta thường bỏ lỡ chúng, vội vã lao nhanh, vút qua những khoảnh khắc diệu kỳ.

Ta chẳng thiết nán lại giây lát bên khung cửa sổ để nhìn ngắm những đóa hoa thủy tiên mới nở, không buồn dừng lại một chút để nghe ai đó nói, "Tôi quý bạn!" hay "Bạn thật tuyệt vời!". 


(trích từ Sức mạnh của sự tạm dừng).


TỰ VẤN 


- Tôi có đang đi quá nhanh và vội vã không?; 


- Có điều gì hay ai đó đang cần tôi chậm lại để cảm nhận những điều tuyệt vời mà tôi xứng đáng có không?;


- Tôi có vô tình bỏ qua điều gì chỉ vì nỗi sợ của mình không? 


CHẬM RÃI (Slow): 


Tôi hiểu rằng việc phản ứng với những tình huống xung quanh một cách vô thức, đặc biệt là những lời nói trong lúc nóng giận, những lời nói theo thói quen có sẵn từ trước có thể gây ra những đau khổ cho chính mình và cho người khác nên tôi chọn cách CHẬM RÃI để nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, sâu sắc hơn và tỉnh thức hơn. Tôi cam kết sẽ CHO PHÉP mình được quyền DỪNG LẠI, được quyền CHẬM RÃI để kết nối tâm hồn và thể xác, để cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của mình, để cảm nhận trọn vẹn những ơn phước tôi đang có và để đón nhận những góc nhìn mới với một tâm thế bình an và biết ơn. Tôi sẽ luôn tỉnh thức trong mọi tình huống.


Thương gửi đến bạn sự chậm rãi, an yên! ❤️


#udoo, 


#tự_vấn_mỗi_ngày, 


#Udoo_buổi_tối

Comments