Biết

Trong Suốt

About

THỰC TẠI CHỈ LÀ TỎA CHIẾU CỦA BIẾT RA CÁC SUY NGHĨ VÀ ẤN TƯỢNG GIÁC QUAN. Facebook: https://www.facebook.com/zangthalpa

Available on

Community

46 episodes

Suy nghĩ đùng một cái hiện ra như sự toả chiếu của Biết, rồi tan vào không gian đó của Biết

SUY NGHĨ ĐÙNG MỘT CÁI HIỆN RA NHƯ SỰ TOẢ CHIẾU CỦA BIẾT, RỒI TAN VÀO KHÔNG GIAN ĐÓ CỦA BIẾT Tất cả những người đang trong cơn trầm cảm, đang rất khổ sở vì suy nghĩ chỉ cần thấy được suy nghĩ tự đến tự đi, không phải do mình tạo ra, là xong. Thấy được như vậy thì con tự sẽ mất mong muốn điều khiển suy nghĩ. Mất mong muốn điều khiển suy nghĩ là mất trầm cảm. Trầm cảm đến từ muốn kiểm soát mà không được, không kiểm soát được thì tự trách chính mình. Nếu con bắt đầu thấy suy nghĩ tự đến, tự đi, thì kiểm soát làm sao được nữa? Con sẽ mất mong muốn kiểm soát, có phải không? Chính vì con tin rằng con tạo ra suy nghĩ thì con mới tin con kiểm soát được nó. Có ai muốn kiểm soát mặt trời không, kiểm soát mây không? Mình có tạo ra mặt trời, tạo ra mây được không? Mặt trời tự mọc lên và và mây tự bay, nên không ai khống chế được hết. Nên không ai trầm cảm vì mặt trời mọc, mặt trời lặn cả, đúng không? Nhưng mọi người lại trầm cảm vì suy nghĩ của mình. Vì họ không thấy suy nghĩ cũng giống như mặt trời và mây thôi: tự mọc rồi tự lặn; mà họ lại tưởng họ làm suy nghĩ mọc và họ làm suy nghĩ lặn. Bằng việc chứng kiến được rằng suy nghĩ tự mọc tự lặn, dần dần mong muốn kiểm soát cứ yếu dần theo thời gian, rồi đến ngày sẽ mất hẳn. Khi đó con sẽ chẳng có mong muốn khống chế suy nghĩ nào hết, suy nghĩ thích bắn ra thì bắn, thích bắn thế nào thì bắn, không bắn thì thôi. Mình không nổi lên cảm giác muốn kiểm soát suy nghĩ nào, vì mình đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Các con hiểu chưa đủ mà phải có kinh nghiệm rằng: suy nghĩ đùng một cái hiện ra như sự toả chiếu của Biết, rồi tan vào không gian đó của Biết. Thế nên Thầy cho rằng những người đang trầm cảm, đang ở đỉnh cao trầm cảm là rất lợi vì thế, vì họ có cơ hội chứng kiến được suy nghĩ hiện tan tự động rất dễ dàng. (Trích buổi nói chuyện cho lớp trầm cảm “Vòng xoáy trầm cảm và cách tập biết”, Hà Nội, 21.12.2020)

3m
Oct 19
Nỗi sợ như tên ăn trộm vào một căn nhà trống

NỖI SỢ NHƯ TÊN ĂN TRỘM VÀO MỘT CĂN NHÀ TRỐNG Con người sợ nhất là cảm xúc tiêu cực. Khi cảm xúc tiêu cực nổi lên trong lồng ngực, các con sẽ muốn chống trả ngay lập tức. Muốn diệt nó ngay lập tức, đúng không? Cảm xúc tiêu cực là cái mà con muốn diệt đầu tiên. Khi con sợ run cả người lên, cơ chế chống cự đến ngay lập tức. Đó là cái rất tự nhiên của con người, gọi là cơ chế chống lại cảm xúc tiêu cực. Ngày xưa mình chống lại nỗi sợ vì nghĩ cảm xúc sợ có thể hại ai đó, hại mình. Nhưng khi mình để nó xảy ra, nó chẳng hại ai, hay cái gì cả. Giống như khi tên ăn trộm vào ngôi nhà trống không: con rất sợ ăn trộm vào nhà, nhưng nếu con không ở trong nhà, và nhà con chẳng mất đồ gì cả - thì có sợ nữa không? Hết sợ! Con chẳng ở trong nhà, mà nhà con chẳng có đồ. Sợ gì ăn trộm nữa? Cảm xúc tiêu cực cũng giống như tên ăn trộm. Nếu con thấy nó hiện ra trong Biết, tan vào Biết thì chẳng có gì bị hại cả. Chẳng đồ gì bị mất thì con không sợ tên trộm đấy nữa, đúng chưa? Còn nếu không ở trong Biết thì con tưởng là tôi bị hại. "Tên tiêu cực nó hại tôi" thì đương nhiên là con sợ rồi. Nên khi con thấy rõ trạng thái ở trong Biết là ‘tên trộm’ - ‘cảm xúc tiêu cực’ đấy hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, con chẳng sợ nó nữa. Cái Biết giống như khoảng không gian, có gì để mất đâu. Tất cả các con đang sợ, vì đều sợ việc mình có thể mất. Con sợ đánh mất cái mình đang có, đúng không nhỉ? Các con đều sợ hết, đều sợ cái gì đó. Ngồi đây có thể không sợ nhưng lát nữa con sẽ sợ. Vì mình luôn sợ sẽ mất đi cái mình có. Nếu con thấy rằng con chẳng có gì để mất hết, chẳng có chính con, chẳng có thân tâm luôn, chỉ có cái Biết này thôi - con hết sợ. Khi không còn gì để mất, người ta không sợ nữa, đúng không? Khi con ở trong Biết thì con thấy chẳng có gì để mất cả. Cảm xúc tiêu cực chẳng đánh vào ai cả, chẳng tiêu diệt ai cả. Hay ai bị thân bệnh, bị những bệnh nan y cũng vậy. Mình sợ vì mình có tính mạng để mất, có tôi để mất, có những thứ thuộc về tôi để mất: bố mẹ, gia đình, tình yêu… Nhưng nếu con thấy tất cả những thứ đấy hiện ra trong Biết, tan vào Biết, chẳng có gì thực sự có tồn tại, con chẳng có gì để mất, thì sao phải sợ chết? Các con sợ chết vì tin mình có gì đó để mất, nhưng mọi thứ đều hiện ra rồi tan vào Biết thì mất cái gì? Nghĩ xem, giờ chết thì con mất cái gì? Tình yêu, thân tâm, thân thể, bạn bè… Nhưng tất cả chúng đều hiện ra trong Biết rồi tan vào Biết, thì con mất cái gì? Hết, không có gì để mất, không còn gì để sợ. (Trích từ buổi nói chuyện "Bát Nhã Tâm Kinh kiểu Biết", Hải Phòng 30.04.2021) Facebook: https://www.facebook.com/zangthalpa

5m
Oct 12
Thiền Đi Bộ

Tháng 4 năm 2022, bờ biển Đà Nẵng: Đã vừa tròn một năm kể từ ngày thầy Trong Suốt giới thiệu cho các học trò về Biết. Trong ánh sáng hoàng hôn đang buông xuống, thầy Trong Suốt đi bộ với các học trò và giới thiệu phương pháp Thiền Đi Bộ để cảm nhận trực tiếp không gian của Biết. Lời của thầy như sau: THIỀN ĐI BỘ Mở rộng tầm mắt. Không nói chuyện. Cảm nhận hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ, xúc chạm. Tất cả những kinh nghiệm giác quan đấy hiện ra cùng một lúc. Cảm nhận kinh nghiệm tổng thể. Con hãy cảm nhận không gian, nơi những thứ ấy hiện ra. Không gian nơi suy nghĩ hiện ra, hình ảnh hiện ra, thân thể hiện ra. Nó là một không gian thôi. Nó là không gian của Biết. Hãy cảm nhận không gian nơi mọi thứ hiện ra, và hãy cảm nhận sự hiện ra và biến mất liên tục của mọi ấn tượng giác quan. Thay vì mình nghĩ " Tôi đi trong không gian", hãy cảm nhận rằng: “Không gian ở đó và mọi thứ hiện ra và biến mất trong không gian”. Trong đó cảm giác "Tôi đi trong không gian" cũng là một kinh nghiệm, một cảm giác hiện ra trong không gian đó mà thôi. Không phải là “con đang đi trong không gian” mà “con chính là không gian” nơi mọi thứ hiện ra và tan biến. Con là cái không gian này. Không gian chẳng thay đổi gì hết, đứng im một chỗ, nhưng nó là nơi mọi thứ hiện ra và tan biến. Con hãy cảm nhận sự hiện ra và tan biến của mọi thứ. Trong đấy có cảm giác "có tôi" cũng không sao hết. Không cảm giác "có tôi" thì càng tốt, mà có cảm giác "có tôi" cũng chẳng sao. Trong cái không gian bất động này, trong cái không gian không di chuyển này, mọi thứ hiện ra và biến mất trong nó. Trong đó cái cảm giác " Tôi đang đi" cũng không vấn đề gì cả. Cảm giác "Tôi đang đi" cũng là một cảm giác hiện ra trong không gian và biến mất trong không gian. Con là không gian ngập tràn sự Nhận Biết, cả thế giới này sinh diệt trong con. Con không phải đi trong không gian, mà CON CHÍNH LÀ KHÔNG GIAN. Con không phải đi giữa một thảm cát, mà thảm cát hiện ra và biến mất trong con. Rõ ràng hình ảnh thảm cát thay đổi liên tục khi con đi bộ. Đấy chính là cái thầy gọi là thảm cát hiện ra rồi biến mất trong Biết. Thảm cát hiện ra và biến mất trong Biết. Không phải “con đang suy nghĩ” mà suy nghĩ hiện ra và biến mất trong Biết; và con chính là Biết. Con chính là không gian ngập tràn sự Nhận Biết. Suy nghĩ hiện ra và biến mất trong con, trong không gian ngập tràn sự Nhận biết này. Con là không gian ngập tràn sự Nhận biết, cả bãi biển này sinh diệt trong con. Từng cơn sóng một hiện lên và biến mất trong con. Cả bờ biển này, cả mặt biển này sinh diệt trong con. Con là không gian ngập tràn sự Nhận biết, cả mặt biển này sinh diệt trong con. Khi con nhìn lên bầu trời, con thấy mọi thứ biến đổi. Ánh sáng này hiện ra và biến mất trong Biết. Vì thế nên là những ánh sáng này cũng sinh diệt trong con. Khi con đi gần bờ biển, âm thanh vang dội, nhưng cũng hiện ra và biến mất trong Biết, chính là mọi âm thanh sinh diệt trong con. Ở đây có thác nước. Thác nước này cũng sinh diệt trong con. Cảm nhận về không gian rất quan trọng. Cảm nhận về không gian này này. Khi đấy con sẽ hiểu là mọi thứ hiện ra trong không gian và biến mất trong không gian. Và không phải "con đang đi trong không gian". Không, con không đi trong không gian. Không gian này là nơi mọi thứ hiện ra và biến mất. Con không đi trong không gian mà chỉ có sự thay đổi của các ấn tượng giác quan mà thôi. Suy nghĩ là thứ duy nhất bảo rằng "con đang đi trong không gian". Suy nghĩ dựa vào sự nắm bắt, suy ra sự thay đổi và suy ra rằng " Con đi trong không gian". Nhưng không, không phải như vậy. Không phải con đi trong không gian mà mọi thứ hiện ra và biến mất trong không gian mà thôi. Có ai cảm nhận được rằng không phải "Tôi đi trong không gian không?" mà mọi thứ hiện ra và biến mất trong không gian? Nếu vẫn còn cảm giác “Tôi đi trong không gian” thì cũng không sao hết. Cảm giác đấy hiện ra trong không gian của Biết, rồi nó

12m
Oct 05
Phần thưởng của các con là một chuyến đi

PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON LÀ MỘT CHUYẾN ĐI Một học trò hỏi: Thưa thầy, con hiện đang rất bế tắc. Cách đây 3 năm, con đã dùng toàn bộ tiền để mở 1 trung tâm ngoại ngữ. Ban đầu mọi việc rất suôn sẻ, con cầm cố thêm tài sản để vay ngân hàng để phát triển 2-3 chi nhánh. Nhưng Covid đến, không tuyển sinh được, con phải đóng cửa dần và ôm một đống nợ lớn. Con bị ngân hàng cho vào danh sách đen, thật là một nỗi nhục lớn cho người thầy giáo cả đời chính trực như con. Rồi mỗi khi gặp bạn bè, nhất là những người thức thời, tài giỏi, thậm chí còn tận dụng covid để phất lên gấp 5, gấp 10, con lại càng thấy mình kém cỏi hơn. Giờ con phải chọn lựa giữa việc bán trung tâm cuối cùng và nhà cửa để trả nợ; hay cầm cự lay lắt như hiện nay. Nếu bán hết tài sản thì coi như chút danh dự, tâm huyết cuối cùng cũng tan tành, mà lại ảnh hưởng đến nhiều người, thậm chí gia đình, anh em có thể từ mặt con luôn. Để lại thì cũng chẳng biết kinh doanh đi về đâu. Mong thầy soi sáng cho con cách nhìn để con giải thoát khỏi những giằng xé, dằn vặt này với ạ. Trong Suốt trả lời: Cuộc đời này dù muốn các con cũng không thể lựa chọn được vì lựa chọn luôn luôn là một ảo giác. Con phải chiến thắng ảo giác đấy. Đời này, con chiến thắng được ảo giác đấy thì mới bõ công sống cuộc đời này. Để thắng được ảo giác lựa chọn này rất dễ, khi đang lựa chọn con chỉ cần nhắc bản thân rằng: Kết quả không phải do mình quyết và ngay cả lựa chọn này cũng không phải do mình chọn mà là do Biết biểu diễn. Nếu con nhắc như vậy đủ lâu thì bên trong con sẽ có một trạng thái khác. Nếu con nhắc chưa đủ lâu hoặc ít nhắc, thì về cơ bản 10 - 20 năm nữa con vẫn sẽ sống trong ảo giác rằng mình lựa chọn và mình quyết định kết quả. Những người tài giỏi và giàu có chẳng có gì hơn các con hết vì họ sống trong ảo giác này rất mạnh, và rồi họ sẽ vật vã khổ sở vì ảo giác đấy. Các con không bằng họ ở sự tài giỏi giàu có, nhưng các con có một thứ khác đó là ánh sáng bên trong các con - đó chính là Sự Thật. Nếu con không sống trong ánh sáng bên trong mình thì con sẽ sống theo ánh sáng bên ngoài. Con sẽ lóa mắt bởi những tài năng, thành công của họ và cố gắng bắt chước họ. Nhưng cuối cùng, điều đó giúp con có cái gì? Con sẽ có 1 cái vỏ giống họ cùng với ảo giác, đau khổ, sợ hãi đến lúc chết thì thôi. Ngược lại, nếu con theo đuổi ánh sáng bên trong, dù lúc đầu chỉ nhỏ nhoi, nhen nhúm, nhưng khi con theo đuổi nó - chính là việc nhắc - thì bên trong con luôn có ánh sáng soi đường cho chính mình, thậm chí con có thể soi đường cho người khác, giúp họ bớt khổ. Vậy thì con hãy nghĩ xem, điều con theo đuổi là gì? Con sẽ theo đuổi ánh sáng bên ngoài hay ánh sáng bên trong? Nếu không tự mình đặt câu hỏi này thì chắc chắn các con sẽ theo đuổi ánh sáng bên ngoài. Nhưng hãy nghĩ xem, tối đa các con có thể có được thứ gì? Tối đa là giống được họ, tài giỏi giàu có như họ, nhưng trong lòng họ ra sao các con đâu biết, đầy sợ hãi hay đầy hạnh phúc, đầy lo lắng hay đầy bình an, đầy tự tin hay rất tự ti? Vậy hãy nghĩ mà xem, các con theo đuổi cái gì? Lời nhắc chính là để các con nhớ ra rằng quay lại đi, hãy theo đuổi ánh sáng bên trong chứ đừng theo đuổi ánh sáng bên ngoài. Cuộc sống của các con sẽ vẫn như cũ, về hình thức, vẫn như cũ, nhưng ánh sáng bên trong con bắt đầu sáng dần lên, đủ soi cho con rồi sẽ đủ soi cho những người khác xung quanh con. Ngược lại, nếu trong con không đủ sáng thì con soi cho ai? Vì vậy, thực dụng và đơn giản nhất là mỗi lần mình cố gắng đạt được cái gì đó thì hãy nhắc bản thân rằng: làm thì cứ làm nhưng kết quả thế nào là do Biết biểu diễn, nếu tiến bộ thêm 1 chút nữa thì con có thể nhắc thêm một điều nữa: ngay cả việc mình cố gắng này cũng là do Biết biểu diễn. Vậy thì đời chẳng còn mâu thuẫn gì nữa, thực sự thoải mái. Các con cần trải qua các năm tháng quá độ - tức vẫn có ảo giác nhưng có nhắc - khi con nhắc đủ lâu thì giai đoạn quá độ sẽ qua, con sẽ chuyển sang một đời sống khác. Con sẽ trở thành một lữ khách không vác hành lý

12m
Sep 28
Làm sao và khi nào thì cảm nhận được vô ngã?

LÀM SAO VÀ KHI NÀO THÌ CẢM NHẬN ĐƯỢC VÔ NGÃ ? Một học trò hỏi: Thầy cho con hỏi có cách nào cảm nhận trực tiếp vô ngã vượt khỏi suy nghĩ giống như cảm nhận trực tiếp có đang Biết hay không, nếu chỉ thấy vô ngã đúng trong suy nghĩ thì vô thường đến vẫn làm cho nhận thức thay đổi ạ? Thầy Trong Suốt trả lời: Cảm nhận vô ngã là một điều không thể cảm nhận được, con chỉ có thể cảm nhận được Biết. Giống như là đố con cảm nhận được là không có ai. Ví dụ giờ con nhìn trong phòng đi, có vợ con trong phòng hay có bạn con trong phòng không? Sau khi nhìn một lúc con thấy là: à, chỉ có tường có bàn có ghế mới suy ra là không có vợ, không có bạn. Tương tự, khi con cảm nhận chỉ có Biết, thì con suy ra rằng là không có tôi, trên đời này không ai cảm nhận được là cái gọi là không có mà chỉ cảm nhận cái có rồi từ đó suy ra là không thôi. Để cảm nhận trực tiếp về Vô ngã, con cần phải cảm nhận là tất cả chỉ là Biết. Khi con cảm nhận tất cả chỉ là Biết thì tự con thấy chả có cái Tôi nào hết. Chứng ngộ vô ngã xảy ra ở đây, ở cái Biết này này, chứ không nằm trong suy luận. Cái chứng ngộ Vô ngã ấy đơn giản đến từ việc là con cảm nhận tất cả là Biết, cảm nhận như vậy tự con thấy chẳng có Tôi nào ở đây cả. (Trích từ buổi nói chuyện “Phân biệt giữa tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp”, Hà Nội, 9/2021) https://www.facebook.com/zangthalpa

2m
Jul 08
Thành Sở Tác Trí, Biết luôn thành tựu mọi thứ

THÀNH SỞ TÁC TRÍ - BIẾT LUÔN THÀNH TỰU MỌI THỨ Một học trò hỏi: Thưa thầy, lúc tuổi trẻ con đã lao đi tìm những thành tựu trong đời - tình yêu, tiền bạc, địa vị - nhưng luôn gặp những ngang trái và thất bại. Từ khi gặp Thầy, con được nghe Thầy nói đến một loại trí tuệ kỳ diệu là Thành Sở Tác Trí, có một vị Phật là Bất Không Thành Tựu, nghĩa là "không có gì không thành tựu." Con quan sát trong đời thì thấy điều này rất khó tin, trái với bản chất bất toại nguyện của cuộc đời. Thế tại sao trên đời lại có phẩm tính kì diệu là Không gì không thành tựu được? Trong Suốt trả lời: Định nghĩa của các con thông thường về thành tựu là gì? Cái không có mà biến thành có, thì gọi là thành tựu. Đang không giác ngộ, biến thành giác ngộ, thì gọi là thành tựu. Đang không có tiền, biến thành có tiền thì gọi là thành tựu. Đang không có người yêu mà biến thành có người yêu thì gọi là thành tựu. Nếu theo định nghĩa thành tựu của thế gian đó, giữa không và có, thì làm sao có thứ gì ‘không có gì không thành tựu được?’ Với một cái tôi hai chân hai tay tách rời với thế giới này, thì không thể có khái niệm ‘không gì là không thành tựu’ , bởi vì đời người ta đầy những thứ người ta không đạt được. Ngay cả cuộc đời của Phật, đầy người Phật cũng không dạy được, còn có học trò bỏ đi rồi nói xấu chia rẽ, tăng đoàn thì tách làm đôi, mãi không hàn gắn lại được. Vậy, có đầy thứ Phật không thành tựu. Hãy hỏi lại: thành tựu xảy ra với ai? Với một cái ‘tôi’, thì sẽ không bao giờ có một thứ ‘không có gì là không thành tựu’. Đã là cái tôi, thì nó phải tách rời khỏi những thứ khác. Nó sẽ luôn thiếu những thứ không phải là nó, hay tách rời với nó. Thậm chí con có người yêu, chưa chắc con cũng cảm thấy là thành tựu, vì hai cái tôi đấy vẫn thiếu thốn với nhau, tách rời với nhau, kể cả khi ngồi trước mặt nhau. Muốn hiểu ‘không gì là không thể thành tựu được’ thì phải xem người thành tựu là ai? Cái mà thành tựu là cái gì? Người thành tựu mọi thứ đấy không phải là ‘tôi’. Mà là Biết. Cái Biết mới là cái thật sự ‘không có gì mà không thành tựu được’. Vì hai lý do: Thứ nhất, cái gì cũng được chứa trong Biết. Biết chứa toàn bộ vũ trụ này. Nó chứa tất cả mọi thành công từ xưa đến nay và tất cả thất bại từ xưa đến nay, chứa tất cả vàng bạc châu báu của thế giới này và tất cả mọi thứ bẩn thỉu của thế giới này. Không có gì mà nó không sở hữu cả. Vì thế nó là đại thành tựu. Cái gì có thể nghĩ được, có thể làm được thì cái đó là Biết nghĩ và làm. Nên tất cả thành tựu của mọi thánh nhân hay ác nhân từ xưa đến nay đều là thành tựu của Biết. Thứ hai, những thứ mà gọi là không thành tựu của thế gian thì cũng gọi là thành tựu của Biết. Bởi vì Biết biểu diễn được ra cái đấy, nên nó chính là thành tựu của Biết. Ví dụ, ở góc độ cái tôi, thành công là thành tựu, thất bại là không thành tựu. Nhưng ở góc độ của Biết, thì cả thành công lẫn thất bại đều là thành tựu của Biết. Biết biểu diễn ra cảnh rực rỡ như vậy, cho nên có phải ‘thành công’ hay ‘thất bại’ đó đều là thành tựu của Biết không? Đối với cái tôi, khi yêu người yêu mà phải đáp trả thì mới là thành tựu. Thắm thiết là thành tựu, nhưng giận dỗi là không thành tựu. Nhưng đối với Biết, hai người thắm thiết với nhau cũng là thành tựu, mà hai người giận dỗi nhau cũng là thành tựu. Tất cả những thứ mà gọi là ‘thành công’ hay ‘thất bại’, đối với Biết đều là thành tựu. Cả yêu đương cũng là thành tựu, mà giận dỗi cũng là thành tựu. Không thành tựu cũng là thành tựu! Cái gì biểu diễn ra được thì chính là thành tựu của Biết, chứ không phải theo quan điểm thế gian là chỉ cái tốt, cái hay, từ cái không thành cái có mới gọi là thành tựu. Cho nên, cái gì cũng là thành tựu của Biết. Khi con nghĩ được như vậy, lập tức con thành tựu ngay! Còn ngồi đây, người yêu con không ở đây, con vẫn thấy đây là thành tựu. Thành tựu được cái việc người yêu không ở đây! Thầy cảm thấy mình thành tựu mọi thứ, có làm gì thì cũng chỉ là chơi cho vui thôi, bởi mình có làm gì thì vẫn là thành tự

7m
Jul 01
Hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là

HÃY CẢM NHẬN SỰ SỐNG ĐỘNG CỦA CÁI ĐANG LÀ Mỗi lần con thấy, nghe một cái gì đó, hãy nhớ rằng đây chỉ là một sự trang hoàng của Biết và cảm nhận Biết, cái Biết trong suốt đang ở đây. Có thể nói rằng toàn bộ đời tu hành cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Sau khi con đã có sự xác quyết vững chắc rằng tất cả là Biết thì đời tu hành của con chỉ là sự cảm nhận này, cho đến khi nào nó biến thành một sự tự tin sâu thẳm, cho đến khi nào nó không cần phải nghĩ hay không nghĩ nữa, cho đến khi nào nó trở thành một sự hiện diện con chỉ cần cảm nhận, cảm nhận không gian bao la của Biết và sự trang hoàng bên trong nó mà thôi. Ngày hôm nay khác biệt với những ngày trước ở chỗ con nhìn mọi thứ như sự trang hoàng, tô điểm, trang trí và không cần từ chối bất cứ cái gì nữa. Thế nào là nhìn mọi thứ như sự trang hoàng? Đấy là việc con cảm nhận sự sống động của cái đang là. Hãy cảm nhận! Hãy chỉ biết! Nói cách khác, hãy chỉ biết hoặc hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là. Hai từ, hai cách nói nhưng đều nói về một thứ, một hoạt động, hãy Biết. Khi con biết thì sự sống động của cái đang là sẽ hiện ra, nên gọi là hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là cũng được mà gọi là hãy chỉ biết cũng được. Hãy cảm nhận sự sống động của cái đang là và nhận ra không gian của Biết đang ở đây; hoặc hãy chỉ biết và nhận ra không gian của Biết đang ở đây là một. Mỗi lần cảm nhận không gian của Biết, con đang tiến dần lên một chút với sự xác tín 100% vào sự thật. Cái thay đổi không phải là sự thật. Cái thay đổi là sự xác tín, niềm tin vào sự thật. Còn sự thật hay là cái không gian của Biết này nó không bao giờ thay đổi. Con có tu hay không có tu, là Phật hay là một chúng sinh vô minh thì không gian của Biết cũng chẳng thay đổi gì. Sự thay đổi có chăng nằm ở sự xác quyết mà thôi. Càng cảm nhận nhiều sự xác quyết càng tự nhiên tăng trưởng. Nếu con chỉ lý luận và đọc sách, sự xác quyết sẽ có điểm giới hạn, nó sẽ không có điểm tăng trưởng được nữa. Nhưng nếu con có thể hiểu đúng và sau đó là cảm nhận thì theo thời gian sự xác tín sẽ dần dần tăng trưởng. Vì thế sự cảm nhận là vô cùng cần thiết. Đây là một cơ hội, đây là một phương pháp. Nếu con nhớ được điều đấy thì con sẽ cảm nhận được không gian của Biết ở đây và bây giờ. Nếu gặp khó khăn, con hãy nhắm mắt lại và cảm nhận không gian của Biết, sau đó từ từ mở mắt ra và thấy không gian của Biết vẫn đang ở đây. Nếu không gặp khó khăn gì thì con hãy nhìn thẳng vào sự sống động và nhận ra rằng: sự sống động của cái đang là chính là trang hoàng của Biết. Bằng cách như vậy con sẽ tiến bộ trên con đường này mà không cần phải từ chối một hoàn cảnh nào, hoặc không cần phải tìm đến một hoàn cảnh đặc biệt nào. Con có thể giác ngộ khi đang làm người bảo vệ, người bán hàng hoặc người quét rác, hay khi đang làm bất cứ điều gì, chỉ cần cảm nhận mà thôi. https://www.facebook.com/zangthalpa

5m
Jun 20
Con có đang thả mồi bắt bóng không?

CON CÓ ĐANG THẢ MỒI BẮT BÓNG KHÔNG? Con phải đến một quyết định là không có gì sai trong thế giới này cả. Thế giới khi con ngồi đây thì không có gì sai, không có gì phải sửa cả, mà muốn sửa gì cũng không sao. Cái gì hiện ra trong không gian của Biết này đều rất ổn, và không có vấn đề gì hết cho dù đó là cái gì đi nữa. Ngồi đây tự nhiên thấy nhớ nhà quá, có vấn đề gì không? Vì sao nhớ nhà lại không có vấn đề gì? Dù đó là gì, thì cũng không ảnh hưởng tới cái Biết này. Con bảo nó là suy nghĩ, không là suy nghĩ, bảo nó không là gì, hay có là gì cũng được, đều không ảnh hưởng gì tới thực tại thực sự đang ở đây cả. Nếu con không hiểu điều căn bản này, thì cả đời con sẽ đi tìm cách sửa, chạy đến chỗ nào đó để tìm cái gì đó, và cuối cùng không tìm thấy gì cả. Giống như là đuổi bắt một cái bóng trên mặt sông, thì không bắt được gì hết. Mọi trạng thái con ao ước, dù là bình an, hạnh phúc, an lạc, hoà tan vào không gian, hay là không cảm thấy tôi đâu hết, tất cả là gì? Là một thứ không có thật, hiện ra trên nền của một thứ có thật thật sự. Tất cả cái mà con theo đuổi, khao khát, bản chất không tồn tại. Còn cái Thật thì có cần phải theo đuổi nữa không? Các con theo đuổi thứ không tồn tại, trong khi cái Thật thì chẳng cần theo đuổi, nó ở đây rồi. Ví dụ bảo các con ra kia lấy cho thầy quả bóng thì là theo đuổi thứ không có thật. Còn cái không gian này đang ở đây rồi, không cần theo đuổi gì cả, đúng không? Nếu không hiểu điều thầy vừa mô tả, thì cả đời các con sẽ chỉ tìm cách đạt được những ảo giác mà thôi. Không bao giờ con có sự thật thật sự cả, mà con chỉ tiếp tục theo đuổi ảo giác mới thay thế ảo giác hiện tại, rồi lại theo đuổi một ảo giác mới thay ảo giác hiện tại, đúng không? Giống như trong giấc mơ đêm nay con muốn thành bậc giác ngộ, xung quanh có rất nhiều học trò, người tỏa đầy hào quang, cái gì cũng biết, đấy là một ảo giác mới thay cho ảo giác hiện tại bây giờ, có đúng không? Tối nay con thành Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề đi nữa, thì đấy là một ảo giác mới thay cho ảo giác bây giờ. Còn cái không phải ảo giác là cái gì? Cái Biết này, nó không thay đổi gì cả, nó không phải ảo giác, nó là cái thực sự tồn tại. Nếu không hiểu sự kiện thầy mô tả thì cả đời con có ngồi bao nhiêu buổi thiền đi nữa, có đi theo bao nhiêu con đường tâm linh, gặp bao nhiêu thầy đi nữa, cuối cùng vẫn là đuổi theo ảo giác. Đấy là điều các con phải hiểu một cách sâu sắc. Điều này chiếm 80-90% tu hành, nhà Phật gọi là chánh kiến, hay có thể gọi là một cái hiểu sâu sắc. Nếu con chưa đến điểm xác quyết đấy, thì mọi thực hành tâm linh của con đều không đến kết quả nào hết. Con có thể có 500 kiếp tu hành thì cũng chẳng đến đâu cả. Giống như con có 500 giấc mơ, trong đó giấc mơ nào con cũng là bậc giác ngộ ấy. Kết quả con vẫn là người đang mơ, đang không biết cái gì là thật cả. Điều này không bao giờ mất giá trị cả, và là điều con cần nhớ. Trích bài Thiền chỉ Biết 30.04.2022 https://www.facebook.com/zangthalpa

6m
Jun 16
Từ bi và trí tuệ không thể tách rời nhau

TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ KHÔNG THỂ TÁCH RỜI NHAU Một bạn nữ chia sẻ trong buổi ăn chay sáng ngày mùng một tháng tư sau khi phóng sinh... Khi lắng nghe người phụ nữ sáng nay kể về cuộc đời mình Nước mắt tôi lăn dài bên trong Vì những nỗi ấm ức chị đã phải trải qua Vì cả sự ghét bỏ chị còn đang giữ chặt Mỗi lần nghĩ đến những đau khổ mà người khác đã trải qua Và những tủi hờn, giận dữ họ còn giấu kín trong lòng Nước mắt tôi lăn dài trên má Hết lần này sang lần khác Có người nói "Không cần yêu thương, vì đâu có ai để yêu thương Yêu thương người khác chỉ là bản ngã!" Nhưng cho dù trong thật tính, không có tôi và người khác Nhưng nếu thực sự hiểu và nhận ra sự thật Thì ở đâu có nỗi khổ, Ở đó lòng từ bi sẽ xuất hiện một cách tự nhiên Nếu bạn có thể khóc vì nỗi khổ của mình Hãy tiếp tục rơi lệ đừng ngăn chúng lại Bạn biết không, có thể phần nào đó bên trong bạn cũng đang kêu gào thảm thiết, Vì bị coi thường, hiểu lầm, hay oán trách khi người khác làm điều không phải với mình Và phần đó của bạn cũng cần nhận được tình thương Nếu bạn có thể khóc vì nỗi khổ của người Hãy tiếp tục rơi lệ đừng ngăn chúng lại Và cầu nguyện "Mong con đạt thật nhanh giác ngộ, Để có đủ trí tuệ và phương tiện thiện lành Sớm giải trừ mọi đau khổ của chúng sinh, Mà con vẫn đang ngày ngày chứng kiến" Nếu có thể vừa thương vừa hiểu Rằng từ bi và trí tuệ không bao giờ có thể tách rời nhau Hãy cùng tôi đi trên con đường kỳ diệu nhiệm màu Đưa bạn và mọi người Trở về với ngôi nhà thực sự của tình thương và ánh sáng... Yêu quý bạn Trongsuot 18/5/2015

4m
Jun 13
Con là Biết đang nhìn vào ảo ảnh bên trong mình

CON LÀ BIẾT ĐANG NHÌN VÀO ẢO ẢNH BÊN TRONG MÌNH Trên đồi Ba Vì, sau một buổi thiền cảm nhận không gian của Biết, một học trò tò mò hỏi Trong Suốt: Khi con thiền cảm nhận không gian của Biết, con cảm thấy rất đầy đủ, hạnh phúc, cảnh rất đẹp, không vấn đề gì cả, nhưng sau buổi thiền lại quay trở lại với cảm giác bình thường. Ngày xưa con tò mò về thầy: ‘Tại sao đời sống của mình khổ thế này, mà sao trông thầy lúc nào cũng có vẻ tự tại, thong dong? Nên con tự hỏi, trạng thái con thấy lúc thiền đó có phải là trạng thái sống của thầy không? Trong Suốt trả lời: Thầy chỉ khác các con ở chỗ là thầy không quay lại nữa. Còn các con sau khi thiền xong lại quay lại là cái người ngồi trên cái ghế và ngày mai phải giải quyết bao nhiêu chuyện. Tại sao các con lại quay lại? Tại vì suy nghĩ bắn ra ‘tôi là người này’, và các con đồng ý với nó. Còn thầy thì cứ rộng mở thế này thôi, đúng theo nghĩa đen của câu ‘Không gian của Biết đang nhìn những ảo ảnh bên trong mình’. Miêu tả giống nhất kinh nghiệm sống của thầy là một người đang ngắm giấc mơ của chính mình. Nhưng ‘thầy’ không phải là người này, mà ‘người này’ cũng chính là một phần của giấc mơ. Nhân vật ‘thầy’ cũng chỉ là một trong những ảo ảnh trong không gian của Biết. Các con cũng thế thôi. Nhưng khi các con quên thì, tự nhiên, từ không gian biến thành ‘người này’, hai chân hai tay, không thoát ra nổi, nhốt chặt vào trong cái ảo giác này. Đó là tại sao phải cần môn ‘vô ngã’ và ‘không có thật’, không có tôi và không có thế giới, để phá cái ảo giác đó. Bản chất các con vốn là cái không gian này rồi, tự thế, không cần phải luyện gì cả. Nhưng bỗng nhiên lại tưởng tượng ra rằng có hai thứ trên đời này, nhà Phật gọi thứ nhất là có tự ngã’ và thứ hai là có tự tính’, hay nói cách khác là có ‘tôi’ và có ‘vật’. Tự nhiên tưởng tượng rằng trong không gian đang bao la, đẹp đẽ, sáng rực này, có hai thứ là ‘tôi’ và ‘vật’, thế giới bị chia thành 2 nửa: chủ thể và đối tượng, có người nhận biết và những cái được nhận biết. Con bảo rằng không gian này không thể chỉ bình yên và rực rỡ thế này thôi, mà phải có ‘tôi’ và ‘vật’. Sau khi tưởng tượng ra ‘tôi’ và ‘vật’ rồi thì bắt đầu nhận mình là phần ‘tôi’ và tách rời khỏi phần vật. Thế là tất cả đời sống của luân hồi bắt đầu sinh ra. Tu hành là các con quay trở lại trạng thái lúc đầu, trạng thái nguyên thủy này. Trạng thái nguyên thủy là trạng thái không bị lừa rằng có ‘tôi’ và ‘vật’ nữa, chỉ thấy không gian của Biết, sáng rực rỡ này thôi. Thế giới của thầy sáng hơn các con rất nhiều, không phải là ánh sáng vật lý, mà là ánh sáng của sự biết, mọi thứ hiện ra rõ ràng. Khi thực hành trở về trạng thái nguyên thủy, các con phải đi qua ba việc: Một là các con phải gặp người thầy nói các con Sự thật này. Nếu không ai nói với con điều này thì chẳng bao giờ con có thể hiểu thế giới thực ra là thế nào. Đó là định mệnh quyết định. Hai là bên trong các con phải có lòng tin, bởi Sự thật tuyệt đối thầy nói đến là rất khó tin. Thứ ba là các con phải đầu hàng. Đây là điều quan trọng, là thành phần không thiếu được của con đường, mà các con phải tự làm. Con phải đồng ý rằng tất cả là Biết làm, rằng các sự kiện trong cuộc đời là không thể thay đổi được. Các con phải chấp nhận điều đó, để mà đầu hàng. Còn nếu các con không đầu hàng, vẫn sống như một cái tôi khống chế mọi việc, thì đến lúc chết các con vẫn chết như một cái ‘tôi’. Cái tôi, niềm tin “tôi là người này, thân thể này, tách rời khỏi thế giới” là cản trở lớn nhất để các con nhớ ra mình thực sự là không gian ngập tràn nhận biết này, chứ ai ở đây cũng là không gian nhận biết đó. Có thể cái ảo ảnh “tôi tách rời khỏi thế giới” vẫn đang còn, nhưng với sự thực hành đúng, nó sẽ mờ dần đi theo thời gian, một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Nhưng khi nó đang còn, thì các con sẽ chịu những thống khổ của cái tôi này. Ảo giác tách rời rất khổ: các con ở đây ai cũng cảm giác phải tách khỏi một cái gì đấy. Tách rời dẫn đến thiếu thốn, k

7m
Jun 09
Bầu trời không thiền định

BẦU TRỜI KHÔNG THIỀN ĐỊNH Không thiền định, hay còn gọi là sự làm quen với trạng thái tự nhiên, không phải là một dạng thiền thông thường. Trạng thái không thiền định này không phải về đối tượng hay chủ thể của kinh nghiệm, mà là về bản tính tự nhiên của kinh nghiệm. Khác với tất cả mọi phương pháp thiền theo từng bước, ngay từ đầu, không thiền định là một trạng thái vượt ra khỏi nhị nguyên.  Đó là một loại thiền trong bản tính của tâm, không liên quan gì đến tâm trí. Đó là lý do tại sao trạng thái này được gọi là thiền định không cố gắng, bởi vì sự cố gắng thì luôn trong tâm trí. Trong trạng thái không thiền định, hành giả giống như bầu trời nhận biết, bất kỳ điều gì xảy ra trong đó đều chính là bầu trời và có cùng bản tính trống rỗng và nhận biết của bầu trời. Vì thế không có thiền giả, và không có đối tượng gì để thiền. Không giống như các loại thiền khác, đối tượng và chủ thể của kinh nghiệm, người nắm bắt và cái được nắm bắt không cần phải được tiêu diệt hay thay đổi, mà để yên như chúng vốn là, không hề có sự cố gắng điều chỉnh chúng bằng bất cứ cách nào. Nhưng chúng luôn được thấy là trống rỗng, bản chất trống rỗng và sáng tỏ của chúng được tự nhiên hiển lộ. Đó là lý do vì sao không thiền định còn được gọi là "sự bất nhị ngay giữa sự phân biệt nhị nguyên".  Sự không thiền định có một đặc điểm, đó là tất cả những gì xảy ra đều là thiền. Giống như những hình ảnh phản chiếu trong mặt gương không thể nào thay đổi mặt gương, và chúng cũng chính là mặt gương. Trong trạng thái không thiền định, mọi hoạt động như đi lại, nói chuyện, hay thậm chí ngay cả những suy nghĩ lan man và cảm xúc giận dữ cũng không cần phải được tiêu diệt. Chúng được để yên như vốn là, không có bất kỳ nhu cầu gì phải thay đổi chúng để đạt tới một trạng thái thiền tốt hơn. Vậy làm sao biết được là bạn đang ở trong trạng thái không thiền định? Bằng phương cách mà các suy nghĩ xuất hiện. Bạn có thể đã nghe những câu như, "Hãy nhìn thẳng vào suy nghĩ và nhận ra bản chất của suy nghĩ", hay là "Hãy quán sát khoảng trống giữa hai suy nghĩ."  Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải là sự không thiền định mà chúng ta đang nói tới. Tất cả những cách đó đều vẫn ở trong tâm trí. Trong sự không thiền định, từ "nhìn" hay "quán sát" trở nên vô nghĩa. Không có gì để nhìn và không có cả sự nhìn. Giống như là bầu trời thì không có nhu cầu phải nhìn vào chính nó. Kể cả khi suy nghĩ xuất hiện thì cũng không có cảm giác đang suy nghĩ. Trong sự không thiền định, suy nghĩ không được kinh nghiệm như một suy nghĩ theo cách thông thường. Suy nghĩ được kinh nghiệm như một thứ không sinh khởi, trống rỗng, trong suốt, sáng tỏ, và không thể tách rời với không gian mà nó xuất hiện, giống như những con sóng và đại dương. Từ góc độ của đại dương, sóng chính là đại dương, sóng không bao giờ thực sự được sinh ra, và cho dù có các con sóng hay không, đại dương vẫn luôn là đại dương. Tương tự như vậy, khi không có suy nghĩ nào hay khi có ào ào vô số suy nghĩ, trong cả hai trường hợp, bầu trời không thiền định vẫn luôn như vậy. Vậy thì, làm thế nào để trở thành bầu trời không thiền định? Bạn không thể làm bất cứ điều gì để trở thành bầu trời không thiền định. Chỉ cần biết rằng bạn đã luôn là nó và để nó tự nhiên hiển lộ. Khi tự hiểu rằng cái "tôi" và "thế giới" chỉ là ảo ảnh, thì "bạn" sẽ biến mất. Cái thực sự là bạn, bản chất tự nhiên của mọi hiện tượng sẽ tự hiện ra. Bạn đã chính là và sẽ mãi là Như Như. Một khi trí tuệ đó đã được xác quyết, bạn sẽ có một sự tự tin không lay chuyển rằng sự giác ngộ đã luôn sẵn có ở đây. Với sự tự tin đó, chỉ cần nghỉ ngơi, buông bỏ mọi mục tiêu, LÀ chính bạn, và để sự giác ngộ tự nhiên hiển lộ.  Hẹn gặp bạn ở đó, bạn yêu quý của Trong Suốt. https://www.facebook.com/zangthalpa

8m
Jun 06
Cuộc sống hằng ngày của con bây giờ chính là Đại Giác Ngộ

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA CON BÂY GIỜ CHÍNH LÀ ĐẠI GIÁC NGỘ Một học trò hỏi: - Con nghĩ giác ngộ là khi một người nhận ra người đó luôn là Biết và không còn quên sự thật đó nữa. Nhưng con cũng học là nhận ra hay lúc nào cũng nhớ chỉ là nội dung của Biết, hiện ra và biến mất trong không gian của Biết, trong khi Biết thực sự - giác ngộ thực sự luôn ở đây. Cho nên con không thể hợp lý hóa được giác ngộ, nó có vẻ vô lý với con. Làm thế nào để giải thích thời điểm một người chuyển hóa từ vô minh thành giác ngộ? Trong Suốt: - Thứ nhất con đang nói ở góc độ của cái tôi, tôi là thân tâm này. Góc độ của tôi là góc độ tin vào suy nghĩ. Khi con tin tôi tu, tôi chứng, con đang tin vào nội dung suy nghĩ. Nhưng thực ra, cái đấy chỉ có trong suy nghĩ thôi. Con nhìn mà xem: tôi nằm ở đâu trước mặt? Tu hành nằm đâu? Không thấy nhưng mà vẫn có cái tôi tu hành. Suy nghĩ phải hợp lý hóa mô hình giác ngộ, phải hợp lý hóa thế giới này. Nó phải cho giác ngộ vào một mô hình nào đó mà nó có thể nắm bắt được, phân tích được, hiểu được. Những bậc giác ngộ là phiên bản hợp lý hóa của suy nghĩ. Suy nghĩ tin rằng có thời gian, tin rằng có tôi thế nên có một mô hình giác ngộ như con đang tin là Đức Phật: đầu tiên là vô minh, sau đó ngồi thiền dưới cây bồ đề, sau đó giác ngộ và không bao giờ quên nữa. Nhưng con nhìn thử vào cái đấy xem có phải chỉ là nội dung của suy nghĩ không? Khi con ngồi đây, con có nhìn thấy Đức Phật không? Có số điện thoại không? Thế tại sao con lại tin có Đức Phật sinh năm bao nhiêu, giác ngộ năm bao nhiêu? Đấy có phải là toàn nói về nội dung suy nghĩ không? Như vậy, sự tu hành và sự giác ngộ có thật không, hay chỉ là nội dung suy nghĩ? Muốn có tu hành thì phải có suy nghĩ, nhưng con nhìn xung quanh đây thì làm gì có tu hành, làm gì có giác ngộ. Khi con đã tin vào một mô hình rằng có tôi, có tu hành, có giác ngộ thì con cần một sự hợp lý, bởi suy nghĩ hợp lý hóa: tôi sinh ra, tôi vô minh, tôi trưởng thành, tôi hiểu ra, tôi giác ngộ, tôi không quên nữa. Mô hình đó nằm trong suy nghĩ. Nhưng trong thực tế, không thể có ai đi tu, không thể có ai giác ngộ, không thể có sự nhớ, sự quên. Trong kinh Kim Cương, Đức Phật còn giảng không có người giác ngộ. Không có người, không có sự giác ngộ mà lâu nay con tưởng. Cái đấy chỉ là mô hình suy nghĩ để hợp lý hóa thôi. Cho nên , tôi tu, tôi vô minh, tôi giác ngộ đều không có thật, chỉ là tưởng tượng. Con đang tưởng tượng, mà con còn muốn nó hợp lý. Khó quá! - Thứ hai: “Đã là tưởng tượng, sao cần phải hợp lý?” Ví dụ, hãy thử tưởng tượng con đi bộ một bước từ hôm nay về ngày hôm qua. Tưởng tượng xong rồi, làm thế nào con có thể hợp lý hóa nó? Thậm chí, nếu tưởng tượng thêm: ‘Nếu về ngày hôm qua thay đổi con, thì có con ngày hôm nay không?’ Hợp lý hóa thế nào bây giờ? Con có thể tưởng tượng một cánh cửa thời gian nào đó. Nhưng nếu: ‘Liệu quay ngược thời gian giết người trong quá khứ đi, thì còn có người để dùng cánh cửa thời gian nữa không?” Hại não chưa? Bởi vậy, con tưởng tượng một người giác ngộ thì dễ. Nhưng con tưởng tượng tiến trình giác ngộ thì rất khó. Mâu thuẫn của con rất dễ lý giải: tưởng tượng ra thì dễ, hợp lý hóa nó thì khó! Con có thể hợp lý bằng đọc hết sách vở nhà Phật: tu hành ba a tăng tì kiếp thế nào, đoạn trừ từng phần vô minh thế nào. Nhưng nếu con nhận ra: đấy chỉ là tưởng tượng thì xong luôn. Nó không cần hợp lý! Đã tưởng tượng, sao cần phải hợp lý? ... (Trích bài nói chuyện "Biết bồng bềnh hay Biết bận bịu, Hà Nội, ngày 16/10/2021)

15m
May 11
Ví sao mọi thứ luôn hoàn hảo?

VÌ SAO MỌI THỨ LUÔN HOÀN HẢO? Mọi thứ luôn hoàn hảo vì nó là biểu diễn của Biết, là cảnh hiện ra trong Biết và tan vào Biết. Nó không có thật và con cũng không phải là người chịu đựng những điều đấy. Con là Biết đang xem cảnh đấy. Mọi thứ là sáng tạo vô cùng của Biết và không có thật nên nó hoàn hảo. Còn nếu nó là thật thì nó không hoàn hảo vì nó sẽ ích lợi cho cái này và hại cho cái kia. Cảm giác hoàn hảo chỉ đến khi con nhớ mình là ai và cảnh này là cảnh gì mà thôi. Nếu con không quên điều này thì con còn sợ điều gì nữa? Có gặp chuyện gì thì cũng chỉ là ảo ảnh hiện ra trong Biết thì có gì mà sợ. Gặp chuyện gì thì cũng là Biết biểu diễn ra ảo ảnh thế thôi và con cũng không phải người ở đấy để mà sợ. Con là cái Biết bao trùm khắp. Con chứa tất cả cảnh bên trong con. Tại sao con xem phim và thấy hoàn hảo? Vì dù bộ phim có cảnh gì hiện ra thì con cũng không bị sao cả. Nếu con là nhân vật trong phim thì làm sao hoàn hảo được. Như vậy, câu "mọi thứ luôn hoàn hảo" sẽ nhắc con đến điểm này, con là Biết và mọi thứ là cảnh hiện ra trong con. Con không phải là người này, không nhận ra điều đó thì con không thấy hoàn hảo được. (Trích: "Bí kíp mọi thứ luôn hoàn hảo", Đà Nẵng 27.12.2021)

3m
May 09
Làm thế nào để được giải phóng thật sự?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG THẬT SỰ? Khổ có trong âm thanh không? Khổ có trong hình ảnh không? Khổ có trong xúc chạm không? Khi đi tìm con sẽ thấy khổ chỉ trong suy nghĩ thôi. Nói như thế không phải là diệt suy nghĩ để hết khổ mà chỉ cần hiểu Sự thật. Càng hiểu Sự thật thì con thấy không cần phải diệt gì hết. Diệt khổ một cách thông thường thì không thể hết khổ được. Con đường này là con đường tự do với khổ, ở ngoài đau khổ. Sư phụ không dạy để các con thay đổi thực tại và chính các con. Con đường thoát khổ của con không phải sửa để hết khổ, hết vô minh, hết buồn v.v.. Không cần. Nhưng con cần nhận ra con là cái gì. Hoặc thực tại là cái gì? Thực tại hóa ra chỉ là Biết thôi. Khi nhận ra cái đấy rồi thì con tự nhiên thư giãn với mọi thứ. Mọi thứ tự nhiên được giải phóng không còn vấn đề gì nữa. Thực tại lâu nay có tính trói buộc thì giờ có tính giải phóng do hiểu Sự thật. Con chẳng thay đổi gì cả, chẳng thông minh hơn, nghiêm túc hơn, lịch sự hơn v.v.. Nhưng cuộc sống cũ của con vốn không có tính giải phóng thì giờ tự có tính giải phóng. Giống như trong mơ khi con nhận ra đây là giấc mơ thì giấc mơ vẫn thế nhưng tự nó thành giải phóng. Khi đấy con thấy thế giới đã tự giải phóng và hoàn hảo sẵn rồi không cần phải làm gì thêm để giải phóng nó cả. (Trích từ buổi nói chuyện "Cảm giác rất thật nhưng cái nó nói thì không thật", Sài Gòn 01/01/2022) https://www.facebook.com/zangthalpa

3m
Apr 29
Mở rộng tầm mắt & cảm nhận tình yêu

MỞ RỘNG TẦM MẮT VÀ CẢM NHẬN TÌNH YÊU Khi con mở rộng mắt thì tâm con tự mở ra. Ngày xưa tâm con rất là hẹp, chỉ chứa được vài vật thôi. Mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt con quyết định là tâm con mở hay là đóng. Hãy cứ mở rộng tầm mắt đi, con sẽ thấy tâm con mở ra. Con sẽ hiểu thế nào là sống như một tấm gương. Tâm con bắt đầu cảm nhận được nhiều thứ tinh tế hơn rất nhiều. Mở rộng tầm mắt, nhưng mà lại cảm nhận được nỗi buồn. Giống như con ở đây, mà con mở rộng tầm mắt, con sẽ thấy mặt bạn nào đó buồn, đúng không? Như vậy tâm con cảm nhận được nỗi buồn, mà trước đây nếu con tập trung mắt thì không thể thấy nổi luôn. Nỗi buồn cũng có mà ước mơ cũng có. Thế giới con trở nên vô cùng rực rỡ và phong phú. Con cảm nhận được cả cuộc sống luôn, chứ không phải chỉ có một chuyện. Cái quang phổ rộng lớn của cuộc sống, có yêu có buồn, có giận có vui, có thù hằn, có biết ơn, vv..  Trái tim con bắt đầu rung động vì cảm nhận được tình yêu. Rất nhiều loại tình yêu khác nhau. Thậm chí con chim mẹ mớm cho con chim con cũng là tình yêu mà. Thậm chí là con ong bay quanh một bông hoa, tình yêu không? Thế giới này nó không tách rời nhau như trước đây mình tưởng, mà hòa nhập vào nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau, là một với nhau.  Khi con mở rộng mắt ra, thì con và thế giới bắt đầu không tách ra nữa. Người kia và tôi không tách như mình tưởng. Cái đau khổ, vấn đề người kia ấy, nó giống như của tôi. Cái gì làm con phân biệt mình với người khác? Cái đầu tiên là cái hình. Đây là chân tay tôi. Khi con mở rộng tầm mắt rồi, con thấy mọi thứ một thể, một mặt gương thống nhất, không tách ra. Tự nhiên tình thương nổi lên. Cái đau đớn của người kia tự nhiên rất gần gũi với mình, nó không xa cách mình nữa. Cái nỗi lòng của người kia trở nên gần gũi, chứ không xa tít ở kia nữa.  Tình yêu đấy. Tình yêu trong này là tình thương. Con cảm thấy cuộc sống, con cảm thấy tình thương.  (Trích từ đoạn bình bài hát “Oh My love” của John Lennon, trong bài giảng “5 bước tri huyễn chi tiết”, 22.09.2019, Ba Vì) https://www.facebook.com/zangthalpa

4m
Apr 27
Ra khỏi dòng đau khổ vì thấy mọi thứ xảy ra không phải do con quyết định

RA KHỎI DÒNG ĐAU KHỔ VÌ THẤY MỌI THỨ XẢY RA KHÔNG PHẢI DO CON QUYẾT ĐỊNH Ảo giác lớn nhất của các con là nghĩ rằng do hành động của con mà việc đó được giải quyết. Nhưng những chuyện mà các con đang lo đó không phải được giải quyết bằng hành động của các con, mà tất cả là do Biết biểu diễn. Khi nào con tin được điều đấy thì con mới bắt đầu mở cánh cửa để đi ra khỏi dòng đau khổ, lo lắng và sợ hãi. Trước khi thấm điều này thì con chỉ đi vào. Con làm a, làm b để giải quyết được vấn đề đấy. Làm xong rồi thì sẽ có những chuyện mới sinh ra để con lại lo lắng và sợ hãi. Con làm trong trạng thái lo lắng về kết quả xảy ra không theo ý mình. Vì vậy, các con cần nhắc để niềm tin mới, cách nghĩ mới len lỏi vào đời sống thường ngày của mình. Khi nào nó chưa thành phản xạ thì nó chưa xong. Phản xạ nghĩa là khi con cố đạt một cái gì đấy thì ngay lập tức con hiểu: "Ừ! Cứ cố đi, không sao. Nhưng được hay không là do Biết biểu diễn". Tại sao cố cũng không vấn đề gì? Tại vì cố cũng là do Biết làm, con không quyết định được việc mình cố hay không cố. Bên ngoài con vẫn hành động nhưng bên trong con rộng mở cho mọi loại kết quả xảy ra. Mình vẫn đi làm cuộc sống kiếm tiền nhưng mình rộng mở cho mọi kết quả. Ví dụ, kết quả gì? Kết quả đầu tiên là không ra tiền, kết quả thứ hai là rất nhiều tiền. Đây là cánh cửa ra, chỉ cần một điều này là đủ để con có thể giải quyết mọi vấn đề trên cuộc đời này. Trước khi mình nói đến những cái cao cấp hơn như con là Biết thì nó phải được xây dựng trên nền móng con không phải là cái người này, con không thể quyết định gì được hết mà tất cả là do Biết biểu diễn. Cái xác quyết ấy sẽ giải quyết nỗi khổ cho con và giúp con nhận ra mình là ai. Khi con xác quyết được rồi thì thực chất con chẳng cần lo gì nữa. Tại vì đã có một thứ lo cho con rồi. Cái đó to hơn con nhiều, giỏi hơn con nhiều, quyền lực bao la hơn con nhiều. Giống như chúng ta đi tàu hỏa ấy, con không cần vác hành lý trên vai nữa vì tàu đã chở cho con rồi, Biết lo cho con hết. (Trích từ buổi nói chuyện "Hãy nhắc cho đến khi thành phản xạ", Hà Nội 18.03.2022) https://www.facebook.com/zangthalpa

5m
Apr 21
Vẽ tranh trên mặt nước

VẼ TRANH TRÊN MẶT NƯỚC Mọi thứ biến mất ngay khi chúng vừa hiện ra, giống như vẽ một bức tranh trên mặt nước. Dù đó là âm thanh, hình ảnh, suy nghĩ, cảm giác… ngay khi đang hiện ra chúng cũng đã đang biến mất, không gì có thể trụ lại dù chỉ trong một khoảnh khắc. Mọi thứ đều hiện ra rồi biến mất không dấu vết. Mọi dấu vết chỉ là trong tâm trí. Mọi thứ đến và đi một cách tự nhiên, chỉ có các xu hướng của tâm trí là muốn giữ cái gì đó lại. Hiểu một điều đơn giản này, bạn sẽ giải phóng tất cả mà không cần phải làm thêm bất cứ điều gì. Thời gian cũng là một ảo giác. Chỉ cần có mặt trọn vẹn trong hiện tại, bạn sẽ kinh nghiệm trực tiếp điều này. Trong Suốt, (Hà Nội, 06 tháng Năm, 2015. Dịch bởi Minh Ngân) https://www.facebook.com/zangthalpa

2m
Apr 19
Xác quyết trên một thứ

XÁC QUYẾT TRÊN MỘT THỨ Xác quyết trên một thứ là con xác quyết trên đời này chỉ có một thứ là Biết, không phải có hai thứ như có tôi và thế giới. Để dễ hiểu có thể lấy mặt gương làm ví dụ, trên mặt gương hiện ra cảnh 100 con chim đang bay, thì ở trên mặt gương chỉ có mặt gương thôi chứ không thực sự có 100 con chim đang bay ở đó. Tất cả chỉ là cảnh hiện ra trong gương, không có gì ngoài mặt gương cả. Xưa nay, con cho rằng có hàng trăm thứ trên đời này: tôi, đàn chim bay, mọi vật .v.v.. Nhưng bây giờ, khi đi vào Sự thật rồi, con cần xác quyết rằng từ xưa đến nay chỉ có cái Biết này là thật sự mà thôi. Mình không phủ nhận sự xuất hiện của các cảnh kia nhưng thật sự thì chỉ có một thứ là Biết. Các con học môn "À, hóa ra Biết đang biểu diễn cảnh..." (ví dụ cảnh một người đàn ông đang nghe sư phụ nói và gật đầu) thì nghĩa là: à, hóa ra chỉ có Biết, trên cái Biết đấy hiện ra nội dung một người đàn ông đang nghe sư phụ nói và gật đầu. Con xác quyết là: thực ra chỉ có Biết, những thứ khác như người đàn ông là nội dung được Biết biểu diễn ra, chỉ là cảnh hiện ra trong Biết mà thôi. Sau khi con đã xác quyết trên một thứ rồi, tự con sẽ thấy rằng con không phải là thân thể này nữa. Thân thể này là một cảnh, một nội dung hiện ra trong Biết. Nếu con đã xác quyết tất cả là biểu diễn của Biết, chỉ có Biết, mọi thứ đều là nội dung biểu diễn của Biết, hiện ra rồi tan biến trong Biết thì con sẽ khám phá ra bộ mặt xưa nay của con, đó chính là cái Biết này. Vì vậy, trong các bước thì xác quyết trên một thứ là bước tối quan trọng. Nếu con xác quyết được thì con tạm coi là bắt đầu sang bờ bên kia. Nếu con không xác quyết được thì con vẫn ở lại bờ bên này. Bờ bên này là bờ của nhầm lẫn. Bờ bên kia là bờ của trí tuệ. (Trích từ "Giới thiệu một lần nữa về Biết", Hà Nội, 3/10/2021) https://www.facebook.com/zangthalpa

4m
Apr 08
Từ bi mà không cần phải tỏ ra từ bi gì cả

TỪ BI MÀ KHÔNG CẦN PHẢI TỎ RA TỪ BI GÌ CẢ Một học trò hỏi: Thưa Thầy, con rất đau khổ và băn khoăn mãi một điều: tại sao con không thể yêu thương vô điều kiện như mọi người hay nhắc đến? Con đã cố gắng rất nhiều lần. Dù con rất yêu chồng con, rất thương anh ấy, nhưng mỗi lần anh ấy làm con trái ý thì con cứ hậm hực, ngầm trách. Con rất dằn vặt vì chính cái cảm xúc yêu thương rất có điều kiện như thế đã đeo đẳng con suốt bao năm nay dù đã có 2 con với nhau. Xin Thầy cho con lời khuyên ạ? Trong Suốt: Vì cái Biết vốn có sẵn sự từ bi, khi con nhận ra mình là ai thì từ bi sẽ tự xuất hiện trong con mà con không cần phải đi trau dồi sự từ bi bằng cách giúp hết người này sang người khác. Khi con nhận ra mình là Biết và tất cả nội dung của Biết là ở trong con, thì tự con sẽ không muốn lấy cái gì của thế giới này nữa. Mà tự con sẽ thấy đầy đủ, con sẽ sẵn sàng trao tặng những gì mình có cho thế giới. Sự từ bi sẽ tự hiện ra, chứ không cần thiết phải tìm cách trau dồi sự từ bi cho cái tôi này, rồi đi giúp hết cái tôi này đến cái tôi khác. Đấy là cách trau dồi từ bi kiểu cũ. Cách đấy có giá trị, rất giá trị là khác, vì nó làm cho người ta bớt cái tôi đi và giúp phát triển các phẩm tính khác. Tuy nhiên, nó là giá trị tương đối. Vì nền tảng là con vẫn tin mình là cái tôi này thì không thể nào tuyệt đối được. Còn khi con nhận ra mình là ai thì con sẽ có sự từ bi tuyệt đối. Từ bi mà không cần phải tỏ ra từ bi gì cả, tự mọi hành động sẽ toát ra sự từ bi. Ví dụ, khi con nhìn người khác, mà con thấy ngay đó là mình, thì không đời nào muốn hại họ cả. Thấy họ khổ tự mình thương, như tay phải với tay trái mình đau, mình thấy thương ngay lập tức. Nó đến tự nhiên, không cần phải nghĩ tới việc tôi phải thương nó, mà mình phải chữa ngay cho nó chứ! Hay ở chỗ là, con nhìn thấy mình, con cũng thương mình luôn, chứ không phải là chỉ thương những người trên thế giới này, còn mình thì mặc kệ. Vì tất cả đều bình đẳng, tay nào đau thì chữa tay đấy. Con sẽ tự biết thương chính mình như thương người khác. Nhưng ‘chính mình’ chỉ là cách nói thôi, con không phải cái ‘mình’ - cái ‘tôi’ này nữa. Nếu giả sử con là cô A đang yêu anh B, sau khi nhận ra con là ai, con sẽ thương cả cô A và anh B. Khi con thấy cô A đau khổ con sẽ tìm cách chữa cho A như thể con tìm cách chữa cho anh B một cách tự nhiên. Con không muốn làm gì gây tổn thương cho B nhưng con cũng sẽ không muốn làm gì gây tổn thương cho A. Còn sự từ bi cũ là gì? Tôi là A và tôi phải thương B. Vậy một ngày nào đó, B làm tổn thương A thì A lại phải chọn: tôi không yêu được B nữa vì tôi phải bảo vệ bản thân tôi trước. Đây cũng là lý do các con yêu nhau mà bị tổn thương thì nhất định không thể yêu nhau được nữa. Các con chỉ có thể yêu đến một mức độ tổn thương cho phép, nhưng đến khi người kia làm mình tổn thương đến mức độ nhất định rồi là mình không thể yêu người ta được nữa. Vì mình là người này cơ mà! Chỉ khi con là Biết thì con sẽ thương cả 2 người. Khi hai người làm khổ nhau thì con thương cả hai người cùng lúc. Chứ con không chỉ thương chính mình mà con không thương người kia nữa. Tình thương khi này sẽ rất khác, nó rất tự nhiên! Không cần phải lập kế hoạch rằng tôi phải cho rải lòng từ bi gì cả, vì đã thấy hai cái thân tâm đau khổ ở ngay đây thì đương nhiên phải thương rồi. Con sẽ có sự bình đẳng, không cần phải hi sinh cái thân kia để bảo vệ thân này nữa. Vì vậy con sẽ hiểu tình thương tuyệt đối không phải là kiểu theo một người lập kế hoạch để thương cả thế giới này để tăng lòng từ bi nữa. Không cần! Dù loại tình thương đó cũng rất tốt vì nó có giá trị tương đối trong một giai đoạn nhất định. Con vẫn nên trân trọng nó, nhưng mà con sẽ thấy không cần hành động như thế nữa. Con không cần phải tỏ lòng thương với thế giới nữa vì con đã thương sẵn thế giới rồi, thế giới đã là một phần của con rồi. Lúc đấy con sẽ hiểu những khái niệm về tình yêu vô ngã, vị tha, hi sinh, v.v... ở góc độ khác chứ con sẽ không hiểu đơn

8m
Apr 06
Tắt của tắt đến Vô Ngã

TẮT CỦA TẮT ĐẾN VÔ NGÃ Một học trò hỏi: Sau khi con thực hành thiền 6 tháng, con thấy đâu cũng là Biết. Nhưng con cảm thấy "Tôi là người thấy mọi thứ là Biết". Sư phụ có thể chỉ cho con rõ vướng mắc của con không? Trong Suốt trả lời: Cản trở lớn nhất của việc tu hành là việc tin mình là một cái Tôi’. ‘Tôi sẽ chứng ngộ Biết’ còn kinh khủng hơn nữa, đó là cái ‘Tôi’ hành giả. “Tôi sẽ chứng ngộ”, “Tôi sẽ tiến bộ”, “Tôi đang ở trạng thái này kia”, “Tôi đã chứng ngộ chưa nhỉ?’ Những ‘Tôi’ đấy là cái cản trở cuối cùng. Nhận ra rằng cái ‘Tôi’ chỉ là cảm giác hiện ra trong Biết là xong, cản trở cuối cùng được gỡ bỏ. Mọi cản trở quay về ngã chấp, chấp rằng có ‘cái Tôi’, tin rằng có ‘cái Tôi’ thực sự ở đây. Người hiện đại sau khi hiểu hết rồi, vẫn tin rằng ‘có Tôi’ là người ở đấy, để mà hiểu, mà nắm bắt, tiến bộ trên con đường, trở thành bậc giác ngộ. Nhận nhầm giặc là cha! Nếu con không nắm được mấu chốt thì con cứ nghĩ ‘con’ chứng ngộ được điều này điều kia, lên trình độ này trình độ kia. Hãy nhìn vào cảm giác ‘có Tôi’, thấy rằng ‘Tôi’ chỉ là một cảm giác hiện ra trong Biết, không có ‘Tôi’ nào hết trên đời này cả. Cảm giác ‘có Tôi’ lừa rằng: ‘vì có cảm giác có Tôi, nên suy ra rằng có Tôi ở đây, Tôi làm điều này điều kia.’ Cảm giác quá rõ! Nhưng, sự lừa đảo xảy ra ở đoạn sau, không phải ở đoạn trước. Cảm giác ‘có Tôi’ không lừa, nhưng sự SUY RA rằng ‘có Tôi’ thì mới là thứ lừa. Cắt ở đó, là hết! Cảm giác ‘có Tôi’ vẫn liên tục hiện ra, con không thể tránh được. Vấn đề con chỉ là bị lừa hay không bị lừa thôi. Cách hiệu quả, là con chịu khó nhìn vào cảm giác có Tôi nhiều, thì sức mạnh lừa đảo của nó yếu dần đi. Không cần sửa nó, chỉ cần nhìn vào nó, thấy nó, thế mà sức mạnh của nó yếu đi. Càng thấy nó, con càng nhận ra làm gì có ‘Tôi’ nào, chỉ là cảm giác ‘có Tôi’ thôi! Bởi cảm giác ‘có tôi’ hiện ra và lừa rằng ‘đây là có Tôi đây’! Bây giờ, nhìn thấy sự lừa đảo rồi, tự nhiên sức mạnh nó yếu đi. Đấy là mấu chốt. Con cứ tự tin mà sống trong cảm giác có Tôi. Tự tin được xây dựng trên việc hiểu rằng nó chỉ là biểu diễn của Biết thôi, chỉ là một cảm giác thôi, nó không chứng minh được là có ‘Tôi’, rằng cái gì là ‘Tôi’ cả. A la hán là ‘người giết được kẻ thù’, giết được ngã chấp, vì nó là trái tim của mọi thứ gây đau khổ. Khi giết kẻ thù thì con đâm vào tim, nó mới chết. Khi nhận ra cái Tôi chỉ là một cảm giác hiện ra trong Biết thôi, còn con không phải là cái Tôi ấy, thì lúc đấy nó biểu diễn thế nào cũng được. Khi con xem phim, khi con biết nhân vật chính không phải là con, thì nhân vật chính ấy làm gì cũng được. Nhưng ngược lại, nếu con nghĩ con là nhân vật chính, thì con sẽ sợ hãi, lo lắng hết cỡ, đúng không? Khi con không còn sợ cảm giác có Tôi nữa, vì con hiểu nó chỉ là cảm giác thôi, thì đó là dấu hiệu của tiến bộ, chứ con không cần diệt cảm giác ‘có Tôi’. Con tự tin sống với cảm giác có Tôi, đến khi nó mất thì thôi. Nhưng nó không mất thì cũng chẳng sao cả. Đấy mới là thực sự giải phóng. Còn lúc nào cũng phải canh chừng xem cảm giác có Tôi có hiện ra nữa không, thì đấy là bị trói buộc. Đây là con đường tắt vì thế, vì các con đường khác rất ham muốn diệt cảm giác có Tôi, nhưng không hiểu rằng đó chỉ là một cái Tôi khác muốn diệt cái ‘cảm giác có Tôi’, ẩn dưới vẫn là ‘cái Tôi’. Tu mãi vẫn không chứng được, bởi vì dùng chính cái tâm trí tạo ra vấn đề để giải quyết vấn đề. Mấu chốt lại, nếu con chịu khó nhìn vào cảm giác có Tôi đủ lâu, dần dần nó sẽ mất sức mạnh với con. Đấy là mấu chốt, và thế là xong. Đấy là tắt của tắt, bởi vì nó giải phóng con trong một đời: ‘Biết một điều, giải phóng tất cả’. Cái Biết đã là tắt rồi. Nhận ra cảm giác có Tôi cũng chỉ là nội dung của Biết là tắt của tắt. (Trích từ buổi nói chuyện “Tắt của tắt là gì?”11.12.2021, Hà Nội) https://www.facebook.com/zangthalpa

8m
Apr 04
Hãy dũng cảm để quay lại đối diện với nỗi sợ

HÃY DŨNG CẢM ĐỂ QUAY LẠI ĐỐI DIỆN VỚI NỖI SỢ Một học trò của Trong Suốt hỏi: Gần đây, xung quanh con nhiều người nhiễm Covid. Con cảm thấy bất an, con nên sống thế nào với nỗi sợ bây giờ? Trong Suốt trả lời: Khi con đối diện tình huống sợ hãi rằng thân tâm này sẽ bị hãm hại, hãy thực hành các bước ‘Lắng nghe - Thấu hiểu - Chấp nhận’ ngay trong nỗi sợ ấy, thì con sẽ trở nên rất dũng cảm. Đầu tiên, con hãy lắng nghe xem con đang sợ cái gì. Đừng đi tìm ngay giải pháp làm thế nào để hết sợ, bởi đây là tiến trình đòi hỏi sự hiểu biết mới nhận ra được. Hãy nhớ thật kỹ rằng: nếu con đang có cảm giác tiêu cực, tức là con đang sợ một kết quả xấu. Người ta thường sợ cái họ không biết, vì ở dưới là nỗi sợ cái không biết đấy sẽ lấy đi cái họ đã biết. Sau khi đã nhận ra con sợ cái gì rồi, thì hãy nhớ đến câu: ‘Mọi việc luôn hoàn hảo’. Đây là câu nói giúp con nhớ rất nhiều về sự thật. Con hãy nhớ rằng vì đây là biểu diễn của Biết, nên Biết muốn làm gì sẽ làm ra cái đấy. Con không thể chống lại cái con sợ được, vì Biết muốn con chết thì con chết. Không có vai trò của con, hoàn toàn là biểu diễn của Biết. Mọi việc là biểu diễn của Biết, và con chính là cái Biết đấy. Câu chuyện cũng chỉ là nội dung của Biết, cho nên con không thể nào bị hại được. Bởi vậy, nó luôn hoàn hảo. Khi nói rằng đời các con hoàn hảo thì cái Biết sẽ chấp nhận được, nhưng cái ‘Tôi’ sẽ không chấp nhận được. Đây sẽ là sự chấp nhận trong trí tuệ vì con đã hiểu rằng đây là biểu diễn của Biết. Khi đó con sẽ thoát khỏi câu chuyện, con không phải là thân tâm này, không phải là cái ‘Tôi’ đang bị hại nữa, mà con là cái Biết đang biết cảnh đấy. Cuối cùng, sau khi đã chấp nhận được, con sẽ trở nên dũng cảm và dám yêu thương chính nỗi sợ ấy. Con có thể quay lại và đối thoại với nỗi sợ ấy rằng: “Các bạn là ai, các bạn là gì, các bạn là một phần của tôi chứ ai? Tôi yêu các bạn, tôi thương các bạn vì các bạn là một phần của tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ về nhà bạn nhé.” (Trích buổi nói chuyện “Yêu chính mình theo kiểu mới”, Sài Gòn 04.01.2022) https://www.facebook.com/zangthalpa

4m
Apr 03
Cái gì hiện ra trong Biết cũng chính là Biết

CÁI GÌ HIỆN RA TRONG BIẾT CŨNG CHÍNH LÀ BIẾT Chỉ có Biết và những thứ hiện ra trong Biết, nhưng giống như trăng sao trên mặt nước cũng chính là nước, những thứ hiện ra trong Biết không thể tách rời Biết, và khi chúng đang hiện ra, chúng cũng chính là Biết. Những thứ này không thực sự tồn tại, không thể tìm được chúng trong thực tại. Phải nghĩ thì mới có chúng, còn Biết thì luôn ở đây, không cần phải nghĩ thì vẫn có Biết. Những thứ này liên tục hiện ra và biến mất trong Biết còn Biết thì không hiện ra và biến mất. Chỉ có Biết là thực sự tồn tại, những thứ hiện ra trong Biết là biểu diễn của Biết. Và ngay khi đang biểu diễn, chúng cũng chính là Biết. Giống như hình trong tivi là biểu diễn của màn hình ti vi và ngay khi chúng hiện ra chúng cũng chính là màn hình ti vi. Thực tại không có cái gì có thể tách khỏi với cái gì, tách thế giới ra nhiều phần chỉ là nội dung của suy nghĩ. Ở ngoài suy nghĩ, chỉ thấy có Biết không thấy có gì khác. Cái Biết này không phải một vật không thể nắm bắt được bằng suy nghĩ nhưng luôn ở đây, giữa mọi kinh nghiệm giác quan. Và về bản chất, nó là mẹ của mọi kinh nghiệm giác quan, là mẹ của Chư Phật, là mẹ của luân hồi...Vì nó tỏa chiếu không ngừng nghỉ ra những thứ đó, giống như màn hình ti vi là mẹ của mọi hình ảnh trong màn hình ti vi. (Trích "Cái gì hiện ra trong Biết cũng chính là Biết" Hà Nội, tháng 4/2021) https://www.facebook.com/zangthalpa

3m
Apr 01
Cứt hay kẹo

CỨT HAY KẸO? Hohi nay đã hơn 70 tuổi và là một trong những học trò lớn tuổi nhất của thầy Trong Suốt. Hôm qua Hohi tìm tới thầy để xin được giúp đỡ. Hỏi: Thưa thầy, là một người mẹ, con rất yêu thương con trai mình. Mỗi khi con trai gặp khó khăn trắc trở, con đau lòng lắm. Dù đã được dạy rằng tất cả mọi thứ đều là Biết, con vẫn rất hay quên. Làm sao có thể thực hành luôn ở trong Biết khi con hay quên như vậy? Đáp: Về lý thuyết, Biết luôn ở đây, cho dù con nhớ hay quên. Tuy nhiên khi thực hành, các con thường bị nhầm lẫn bởi hai điều: vứt cứt và đi tìm kẹo. Thế nào là vứt cứt? Đó là niềm tin và thái độ cho rằng một kinh nghiệm vô minh là cứt, con cần phải từ chối, tiêu diệt hay vứt nó đi. Thế nào là đi tìm kẹo? Đó là niềm tin và thái độ cho rằng một kinh nghiệm giác ngộ phải rất đặc biệt và linh thánh, con cần rất cố gắng nỗ lực mới có được nó. Thật ra, dù trông có vẻ khác nhau, nhưng bức tượng cứt và bức tượng kẹo đều cùng là vàng hết. Con không cần phải từ chối bất kỳ một kinh nghiệm vô minh nào nữa, như là cảm giác đau buồn khi con cái gặp khó khăn, hay cảm giác hối tiếc khi thực hành pháp kém. Chỉ cần nhận ra rằng cả đau buồn và hối tiếc đều là vàng. Không có gì sai ở đó để chối bỏ. Chỉ cần nhận ra rằng ngay trong đau buồn và hối tiếc, chỉ có Biết không có gì khác. Ngược lại, nếu con từ chối một kinh nghiệm vô minh, và dùng mọi cách như các pháp thiền cao cấp để tìm một kinh nghiệm đặc biệt như trống rỗng, rộng mở, trong suốt, hay bất kỳ phẩm chất đặc biệt nào mà con nghĩ giác ngộ phải là, thì chính là con đang bị lừa. Cái tâm thông thường này, khi không thực hành bất kỳ loại thiền nào, cái tâm liên tục bắn ra đủ loại suy nghĩ tốt và xấu, luôn là Biết, là giác ngộ, dù con có biết hay không. Là hành giả, khi con lo lắng, tiếc nuối, hay sợ hãi, hãy nhìn thẳng vào cái lo lắng, tiếc nuối, hay sợ hãi đó, mà không chối bỏ hay tập trung vào nó. Chỉ cần chú ý vào Biết, nhận ra Biết đang ở đó là được rồi. Trong Suốt (Trích bài nói chuyện “Hãy chú ý vào Biết ngay ở đó”, 27/10/2019. Dịch sang tiếng Anh bởi Minh Ngân) https://www.facebook.com/zangthalpa

4m
Mar 30
Bí kíp mua nhà

BÍ KÍP MUA NHÀ Hỏi: Thưa thầy, con mơ ước mua được một ngôi nhà riêng. Trong khi hiện nay con vẫn phải chật vật để trả tiền thuê nhà hàng tháng. Làm sao mà ước mơ của con có thành trở thành hiện thực đây? Đáp: Thông thường, con nghĩ rằng cái xảy ra ngoài kia quyết định cảm giác bên trong con. Ví dụ, một con chuột chạy qua làm con sợ, con tưởng rằng nỗi sợ của con đến từ con chuột. Hoặc con tưởng rằng con đang lo lắng do đã quá hạn trả tiền nhà và bà chủ nhà đang cáu điên. Có phải vậy không? Con chỉ kinh nghiệm “cái này”. Không bao giờ có thể tìm được con, tiền nhà quá hạn, cơn giận của bà chủ nhà, và sự lo lắng của con trong kinh nghiệm này. Tất cả chỉ đùng cái tự hiện ra cùng một lúc, trong cái ngay bây giờ ở đây mà con đang kinh nghiệm, như một khung hình trong phim cứ tự hiện ra mà không phụ thuộc chút nào vào nội dung khung hình trước đó. Nhưng tâm trí sẽ thêu dệt nên cả một quá trình và toàn bộ câu chuyện, bịa ra và kết nối các sự kiện theo một dòng thời gian: đầu tiên bà chủ nhà nổi điên, rồi sau đó con bắt đầu lo lắng. Nào hãy thử tưởng tượng một tiến trình khác: đầu tiên con lo lắng, sau đó bà chủ nhà nổi giận xuất hiện trong đời con. Có thể như vậy không? Thực chất, không có thế giới nào ở ngoài kia cả. Sự diễn giải của con chính là thế giới của con. Nếu con nhận ra rằng không có gì thực sự tồn tại ngoài kia, rằng thế giới này chính là tâm con, khi đó con có thể vui đùa diễn giải theo bất kỳ cách nào lợi lạc cho mọi người, hay cách nào làm trái tim con hát. Nếu con hiểu điều này, con có thể bắt đầu để cho giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Nếu con mơ ước mua nhà, có thể con nghĩ rằng cần phải tiết kiệm 30 năm, hoặc đi vay một khoản lớn, rồi còng lưng đi làm trả nợ trong 30 năm cho đến khi trả hết tiền nợ thì ngôi nhà sẽ hoàn toàn thuộc về con. Đó là một cách logic để cho phép ngôi nhà xuất hiện trong đời con. Nhưng thử xem, điều gì sẽ xảy ra nếu con để cho ngôi nhà “tự nhiên xuất hiện”? Chẳng có lý do hay logic nào để tin được rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng con vẫn nghĩ là nó sẽ xảy ra. Nếu con tin là phải cần “30 năm tiết kiệm và làm việc cật lực”, con đang tăng sức mạnh cho 1000 lý do ngoài kia quyết định việc con có thể mua nhà hay không. Nhưng nếu con cho phép ngôi nhà “tự nhiên xuất hiện” mà không cần lý do nào hết, con đang mở 1000 cánh cửa để ngôi nhà xuất hiện trong đời con. Bằng cách nào? Đầu tiên, “rất dễ!” Nếu con nghĩ một thứ là khó khăn mới có được, đấy chính là lý do con không thể có được nó. Nếu con nghĩ “dễ mà”, con đang tạo ra một thế giới cực kỳ dễ dàng, nơi mà rất nhiều điều tốt đẹp có thể xảy ra một cách dễ dàng! Thứ hai, con đã đầy đủ rồi. Hãy sống như là con đã có tất cả những thứ mà con muốn. Nếu con nghĩ là ngôi nhà hiện nay con đang sống rất là xập xệ, con đang nói rằng “ngôi nhà đẹp đang không ở đây”, thế giới của con luôn thiếu thốn. Khi ấy, kể cả khi một ngôi nhà đẹp xuất hiện, nó cũng không bao giờ đủ đối với con. Cuối cùng thì dù con có một ngôi nhà đẹp hay một ngôi nhà xập xệ, khác biệt duy nhất là ở cảm giác bên trong con. Ngày mà cảm giác bên trong con thay đổi chính là ngày con có ngôi nhà mới. Con vốn đã đầy đủ rồi. - Trong Suốt ("Bí kíp mua nhà", Hà Nội 22/5/2019) https://www.facebook.com/zangthalpa

6m
Mar 28
Tình yêu, hạnh phúc và tự do ở nơi đâu?

TÌNH YÊU, HẠNH PHÚC VÀ TỰ DO Ở NƠI ĐÂU? Trong Suốt: Mỗi người nói cho sư phụ các con đi tìm điều gì ? Một học trò: Con đi tìm tình yêu lãng mạn của một chàng trai. Một học trò: Con đi tìm một gia đình có hình ảnh đẹp. Một học trò: Con đi tìm một mái ấm sung túc cùng chồng con. Trong Suốt: CHÚC MỪNG các con đã đi vào giai đoạn đầu tiên của ảo tưởng. Các con khổ vì các con luôn khao khát đi tìm một thứ tưởng tượng, ảo mộng, không có thật ở hiện thực. Muốn có tình yêu, gia đình để đi tìm thì phải có tôi, người khác. Muốn có sung túc, ấm cúng để đi tìm thì phải có người, đồ vật, tiền bạc. Nhưng tất cả những gì được xây dựng trên suy nghĩ - tôi, người khác, đồ vật, tình yêu, sung túc - đều không thể có thật để mà đi tìm. Con đi tìm tình yêu trọn vẹn của một người đàn ông, phụ nữ. Tình yêu trọn vẹn đó có thật không? Người đàn ông, phụ nữ còn không có thật, huống gì tình yêu trọn vẹn của người đó. Nguyên tắc căn bản là kiểm chứng sâu sắc thứ mình tìm. Pháp 5 bước tri huyễn cho con thấy những thứ con tìm nằm trong suy nghĩ chứ không nằm ở thực tại. Nếu nó được xây dựng bằng suy nghĩ, thì nó không bao giờ có thật. Các con khổ vì tin vào một thứ là có thật trên đời, và lao cả đời đi tìm nó. Nhưng con tìm thứ không có thật thì đương nhiên không bao giờ tìm được. Nếu con nhận ra thứ mình đi tìm là ảo tưởng, thì con mới bớt đi tìm nó. Một học trò khác: Con đi tìm tình yêu, hạnh phúc, tự do. Trong Suốt: Toàn những thứ không có thật. Cái tình yêu con mong cầu là ảo tưởng. Cái hạnh phúc con mong cầu là ảo tưởng. Cái tự do con mong cầu là ảo tưởng. Nhưng,  cái Biết có cả ba phẩm tính con đang tìm ngay bên trong nó, mà con chưa nhận ra: Biết có tình yêu vô hạn Biết có hạnh phúc của đại lạc không bao giờ dứt Biết có tự do không bị ảnh hưởng bởi mọi điều kiện Biết có đủ mọi phẩm tính tốt đẹp bên trong. Hãy nhìn sâu sắc vào những thứ con tìm, con sẽ hiểu. Suy nghĩ cho cùng, con phải tìm về Pháp và nương vào Pháp để quay trở về Biết. (Trích từ bài giảng “Thế giới được xây dựng bằng sự tưởng tượng”, 20.10.2019, Sài Gòn) https://www.facebook.com/zangthalpa

5m
Mar 26
Có lòng tin lớn, đánh cược lớn, có kết quả lớn

CÓ LÒNG TIN LỚN, ĐÁNH CƯỢC LỚN, CÓ KẾT QUẢ LỚN Lòng tin là quan trọng, để con đánh cược: đây là cửa để con ngả hết về. Nhảy cú nhảy của niềm tin vào Biết, tin tất cả là Biết, và con dám sống đời sống thường ngày với niềm tin đó. Có lòng tin lớn, đánh cược lớn, có kết quả lớn. Đánh cược hết vào Biết, từ lối sống, hành xử đến lựa chọn, thì tâm trí được hàng phục nhanh nhất. Nếu đánh cược vào nó, con buộc phải ra khỏi tâm trí. Nếu không đánh cược, con sẽ không đi xa được, tâm trí sẽ nhốt con lại. (Trích từ buổi nói chuyện "Một bài pháp quá nghiêm túc", 22.5.2021, Hà Nội) https://www.facebook.com/zangthalpa

2m
Mar 24
Cuộc đời con chính là phần thưởng của con

CUỘC ĐỜI CON CHÍNH LÀ PHẦN THƯỞNG CỦA CON Cuộc đời con chính là phần thưởng của con, bao gồm tất cả các kinh nghiệm và cảm xúc. Giác ngộ là phần thưởng của cái tôi. Có người khao khát giác ngộ, có người khao khát một tình yêu, có người khao khát nhiều thứ khác nhưng đối với Biết thì nó thưởng thức cả cuộc đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến lúc chết đi. Con càng trưởng thành về tâm linh thì con càng nhận ra điều này. "Không có con đường đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường" là cách nói khác của Đức Phật. Không phải sự Giác ngộ trong tương lai là phần thưởng của con mà chính cuộc đời này là phần thưởng của con. Những thứ con đã trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua là phần thưởng của con. Và tất cả các con đang trên con đường tận hưởng cái phần thưởng đấy nhưng các con biết hoặc không biết mà thôi. Nếu không biết thì con chỉ mong chờ một tương lai nào đó hoặc nghĩ rằng cuộc đời này là phần phạt. Nhưng khi nói "cuộc đời của con chính là phần thưởng của con" thì con không thể là người này được. Người này thì khổ chứ sao là phần thưởng được. Khi con nhận ra con chính là Biết đang xem cuộc đời này thì nó mới luôn là phần thưởng. Lúc đấy, cuộc đời con có bao nhiêu drama thì phần thưởng bấy nhiêu. Khác nhau là ở cách nhìn về phần thưởng mà thôi. Phần thưởng vẫn diễn ra theo kiểu của nó và không thể cưỡng lại được. Nhưng cách nhìn của con tạo ra việc thưởng thức nó hay đang chịu đựng nó. Sự đấu tranh nội tâm, bám luyến... là một phần thưởng. Một lúc nhất định khi nhìn lại con sẽ thấy nó là phần thưởng. Đứa bé nhìn cuộc đời như một phần thưởng, nhìn mọi thứ bằng con mắt rất trong sáng, tận hưởng cả mọi sai lầm của chính mình. Đứa bé chưa đến đoạn tự trách chính mình như các con. Tất cả các con đều đang tận hưởng phần thưởng của mình dù đó là gì đi nữa. Trích: buổi nói chuyện "Cảm giác rất thật nhưng cái nó nói thì không thật", Sài Gòn 01/01/2022. https://www.facebook.com/zangthalpa

5m
Mar 22
Thoát khỏi sinh tử

THOÁT KHỎI SINH TỬ Duy nhất có một thứ trên đời này có thể thoát khỏi sinh tử, là Biết. Con có suy nghĩ hết cỡ cũng không thể nào thoát khỏi sinh tử: Không thể có suy nghĩ nào thoát khỏi sinh tử. Không thể có thân thể nào thoát khỏi sinh tử. Thân thể đương nhiên là bị ảnh hưởng bởi sinh tử. Suy nghĩ cũng liên tục sinh diệt. Nhưng Biết thì thoát khỏi sinh tử một cách tự nhiên. Vì vậy, nếu con muốn thoát khỏi sinh tử thì con phải nhận ra thực sự con là cái gì?. Nếu con nhận ra con là Biết thì tự nhiên con thoát khỏi sinh tử. Còn nếu con không nhận ra điều đấy thì cả đời con, cho dù có thông minh tài trí đến mấy, thì thân cũng chết tâm cũng tan. Vòng luân hồi này hoàn toàn có thể dẫn con đến chỗ thân tàn ma dại, suy nghĩ thì yếu ớt. Thế nên, một đời giác ngộ nghĩa là gì? Là nhận ra con là cái gì, nhận ra sự thật về chính mình và thế giới, khi ấy thì gọi là đã thoát ly khỏi sinh tử. (Trích buổi nói chuyện "Không làm gì cả trong sự nhận ra tất cả là Biết", Hà Nội 28/08/2021) https://www.facebook.com/zangthalpa

2m
Mar 20
Quá khứ và tương lai không có thật - chỉ có bây giờ

QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ THẬT - CHỈ CÓ BÂY GIỜ Sự thật là khi con ngồi đây, Biết toả chiếu ra tất cả mọi thứ. Nếu phân tích, nó tỏa ra sáu thứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; trong đó pháp là suy nghĩ, sắc là màu, thanh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là vị, xúc là cảm giác trên thân thể con. Trong sáu thứ đấy có một thứ là suy nghĩ. Suy nghĩ bảo rằng có quá khứ và có tương lai. Nhưng ngoài nội dung đấy thì chẳng có cái gì bảo là có quá khứ hay tương lai cả. Chẳng có cái gì chứng minh là có quá khứ và tương lai. Chẳng có cái gì là quá khứ và là tương lai. Nếu con không nghĩ gì thì có quá khứ và tương lai không? Hay chỉ có năm thứ tỏa ra thôi? Như vậy phải hiểu rằng quá khứ và tương lai chỉ là sản phẩm của suy nghĩ thôi, là nội dung của suy nghĩ, chứ nó không thực sự có quá khứ và tương lai thật. Đấy là chánh kiến. Thế giới thật của con là Biết liên tục tỏa chiếu và trong nội dung tỏa chiếu có nội dung của suy nghĩ bảo: “Ồ, tôi có ba mươi năm đã từng sống và sẽ sống thêm 30 năm nữa”. Đấy là nội dung của suy nghĩ thôi. Quá khứ là một nội dung của suy nghĩ. Tương lai là một nội dung của suy nghĩ. Các con không cách nào kinh nghiệm được quá khứ và tương lai, con chỉ có thể kinh nghiệm bây giờ. Đố ai sờ được quá khứ, ngửi được quá khứ, cảm nhận được quá khứ? Không! Con cảm nhận bây giờ. Trong bây giờ có một suy nghĩ bảo là “Có quá khứ”, “Tôi đã làm chuyện này chuyện kia” thì đấy cũng là nội dung của cái "bây giờ". Thực tế là như vậy, nhưng vì con đã tin vào suy nghĩ quá lâu rồi nên đối với con, quá khứ là có thật, tương lai là có thật. Nó có thật không phải vì vốn nó có thật, nó có thật vì con tin vào nội dung đấy. Thế giới của con có sinh có diệt. Nó có sinh có diệt không phải vì vốn thế giới sinh diệt mà vì là suy nghĩ bảo thế và con tin. Để ra khỏi cái nhầm lẫn đấy, con phải thấy thực tại chỉ là Biết đang biểu diễn, đang tỏa chiếu thôi. Khi đấy nội dung suy nghĩ mất dần đi sức mạnh vì nó chỉ là cái tỏa chiếu rồi tan mất mà, có gì kinh khủng đâu. Nó bình đẳng như một âm thanh thôi mà. Sao con lại phải tập trung vào nó, tin tưởng vào nó như vậy? Thay vì việc con tìm cách phủ nhận mọi chuyện, con không phủ nhận gì hết, con chỉ khẳng định sự thật: Nhận ra mình là Biết. Quá khứ cũng được, cũng là ở trong Biết thôi. Tương lai cũng được, cũng ở trong Biết thôi. (Sau phim Ma Trận, 25/9/2021, Hà Nội) https://www.facebook.com/zangthalpa

5m
Mar 02
Thực tại luôn xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại vĩnh cửu phi thời gian

THỰC TẠI LUÔN XẢY RA TRONG MỘT KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI VĨNH CỬU PHI THỜI GIAN.  Một chiều nọ, sau một cơn mưa giông sấm chớp đùng đùng, Trong Suốt và các học trò đang đi dạo trên đỉnh Bạch Mã, thì một tiếng chuông đâu đó từ xa vọng tới, lớn dần và biến mất. Trong Suốt quay lại, hỏi các học trò:  “Các con hãy nghe âm thanh tiếng chuông vừa rồi và trả lời: Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Tiếng chuông tỉnh thức quay về nơi đâu?” Sau khi suy ngẫm, học trò Minh Phong trả lời: “Khi con lắng nghe tiếng chuông, thì cái con kinh nghiệm trực tiếp được không có đi từ đâu, và quay về đâu cả. Chỉ có một khoảnh khắc như nó là thôi. Còn việc mới nãy mình nghe nó to, bây giờ nó nhỏ dần, cái sự so sánh đó chỉ từ tâm trí mà ra. Nó đi về đâu, tới đâu cũng chỉ là tâm trí bảo mà thôi.” Trong Suốt nói: Đúng rồi. Các con phải phân biệt đâu là nghĩ và đâu là kinh nghiệm trực tiếp. Dù cho suy nghĩ bảo “Cái này đến từ đâu, và quay về đâu?”, kinh nghiệm trực tiếp của con không thể kinh nghiệm được tiếng chuông ‘đến từ đâu’ và ‘đi về đâu cả’.  Các con cần một phân biệt rất quan trọng: Mặt gương của kinh nghiệm, và cái suy nghĩ bảo. Mặt gương kinh nghiệm hiện tại thì chỉ đang thế này thôi. Còn câu trả lời “tiếng chuông này đến từ đâu và đi về đâu” chỉ là một suy nghĩ xảy ra trong mặt gương kinh nghiệm hiện tại đó. Cho nên, con phải đặt câu hỏi lại: Có “từ đâu” và “về đâu” không, hay nó chỉ là một sự tưởng tượng? Chúng ta không thể phủ nhận được chúng ta luôn luôn kinh nghiệm được khoảnh khắc hiện tại này.  Nhưng khoảnh khắc hiện tại này là mấy giờ? Suy nghĩ bảo “bây giờ là 14h”, nhưng có ai có thể kinh nghiệm được cái ‘14h’ không? Đã từng bao giờ ai cảm nhận được cái gọi là ‘14h’ chưa?  Suy nghĩ thì phải nắm bắt, suy luận, nó không cho phép cái gì đơn giản cả. Nó phải bảo “đây là một cái gì đó”, “nó phải có một cái lịch sử nào đó, tương lai nào đó”. Hãy suy ngẫm hai điều: Một là, khoảnh khắc hiện tại này có nằm trong thời gian hay phụ thuộc vào thời gian không? Có cái sau nó và trước nó không? Chỉ có suy nghĩ bảo là có lúc nãy, và sau này, nhưng có ai kinh nghiệm được cái ‘lúc nãy’ và ’sau này’ không? Vậy khoảnh khắc hiện tại này là phi thời gian, có đúng không?  Hai là, khoảnh khắc hiện tại này có rời con lúc nào không? Con có bao giờ thoát khỏi nó không? Khi con hồi tưởng về quá khứ hay suy nghĩ về tương lai, những suy nghĩ đó có phải xảy ra trong hiện tại không? Bởi vì thế, khoảnh khắc hiện tại này còn có thêm tính chất nữa là vĩnh cửu, bởi cái hiện tại này không có cái ‘hiện tại’ nào trước nó, sau nó cả. Nếu bảo ‘có’, đó chỉ là một niềm tin xảy ra trong hiện tại mà thôi. Cho nên,  Các con luôn tiếp xúc với một khoảnh khắc hiện tại vĩnh cửu phi thời gian. Trong đó, các niềm tin, suy nghĩ về thời gian được nghĩ ra trong nó: thời gian ‘xảy ra’ trong mặt gương, chứ không phải mặt gương xảy ra trong thời gian. Mặt gương đấy không những chứa toàn bộ không gian mà còn cả thời gian, bởi không gian và thời gian là một suy nghĩ xảy ra bên trong nó, còn bản thân nó không phụ thuộc vào thời gian, không chạy trong thời gian, mà chính nó ôm lấy thời gian. Các con có một cách hiểu về thực tại mới: Thực tại luôn xảy ra trong một khoảnh khắc hiện tại vĩnh cửu phi thời gian. Có nhiều cửa vào giác ngộ, nhưng khoảnh khắc hiện tại phi thời gian là một cửa vào. Bởi vì giác ngộ là gì? Chỉ là thế này, đang là thôi. Các con luôn tiếp xúc với giác ngộ, nhưng chỉ nhầm lẫn về nó. Cắt đi những nhầm lẫn - thì là giác ngộ. (Trích từ buổi nói chuyện "Khoảnh khắc hiện tại vĩnh cửu phi thời gian", Đỉnh Bạch Mã, 14.04.2019)

7m
Mar 01