Con đường về nhà bao giờ cũng là con đường đẹp nhất...
Trưởng thành không phải là về mặt thể xác mà là trong tâm hồn.
Có lẽ chẳng cần đến những lễ hội hóa trang cầu kì vì vốn dĩ cuộc đời đã là một sàn diễn lớn. Ai cũng tạo cho mình một lớp vỏ bọc để tự vệ hoặc để tấn công. Nhưng cũng chính vì lí do đó mà chúng ta khó lòng tìm được người để tin cậy. Chúng ta càng bộc lộ bản chất mình rõ ràng bao nhiêu càng có khả năng kiếm được mối quan hệ lâu bền bấy nhiêu. Quan trọng ta có dám mạo hiểm hay không?
May mắn vốn không phải là thứ để kiếm tìm...
Chúng ta đều là những con người bình thường, nếu trong thế gian này ai cũng nổi tiếng hay siêu việt thì có lẽ cũng sẽ chẳng có ai nổi tiếng và siêu việt nữa cả...
Bản chất xã hội này Người vẫn phải cần đến Người, chẳng ai có thể tồn tại một cách đơn lẻ được!
Theo bạn thế nào là trưởng thành?
Trong chúng ta lúc nào cũng tồn tại song song phần Con và phần Người. Quan trọng là chúng ta có chịu tranh đấu hàng ngày không hay sẽ để bản năng lấn át.
Hãy đối xử với người khác theo cách ta muốn họ đối xử với mình! Đừng phán xét! Hà cớ gì chúng ta sinh ra là những cá thể khác biệt nhưng lại muốn có cách sống giống hệt nhau?
Trong tình yêu, đừng nên vội buông lời hứa hẹn bởi đâu ai biết sẽ có những gì vào ngày mai!
Đừng để lạc mất nhau rồi mới biết cách hiểu nhau...
Bản chất tiền không xấu. Chẳng qua là con người đã gán ghép cho nó quá nhiều thứ mà thôi!
Điều quan trọng nhất trong tình yêu không hẳn là sự thủy chung mà là sự tôn trọng. Tình yêu không liên quan đến đạo đức nhưng cách ứng xử thì có. Vậy nên khi ta yêu hơn một người mà không muốn đưa ra lựa chọn, ít nhất hãy thẳng thắn và trả cho đối phương quyền chọn lựa của mình.
Trong mỗi chúng ta chắc chắn đều có một chùm hoa "vô ưu".
Ước mơ dù điên rồ nhất của bạn là gì?
Đừng nôn nóng! Đôi khi phải biết chờ đợi để nhận được những điều xứng đáng!
Có điều gì sao không nói cùng nhau?
Mối quan hệ giữa cha và con trai thật khó nói nhưng chắc chắn vô cùng đặc biệt!
"Ông bà chính là những chứng nhân đầy yêu thương, là một dấu gạch nối giữa chúng ta với quá khứ..."
"Trái đất này không phải của chúng mình đâu Loài người được đằng chân rồi lân đằng đầu."
Chúng ta có đang đắm chìm vào thế giới ảo mà quên mất khoảnh khắc thực tại? Những thanh âm, hương vị,... chúng ta có thể dừng lại một chút để thực sự nếm trọn cuộc sống này?
Có bao giờ bạn cố gắng hiểu lòng mẹ cha?
"Ta là một, là riêng, là duy nhất"...
Thật ra ai trên thế gian này sinh ra cũng chỉ có một mình...
Cuộc sống đơn giản là ai cũng mưu cầu hai từ "hạnh phúc"...
Có phải cứ đủ tuổi là có thể làm chuyện "người lớn"?
"Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà..."
Từ bỏ một thói quen... là yêu em...
Anh yêu em hay yêu những kỉ niệm chúng ta đã có cùng nhau ở Sài Gòn?
Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc lại đến cuối năm...