Lá Thư thứ 4: MƯỢN MÀN ĐÊM ĐỂ GẶM NHẤM NỖI U SẦU
Lúc gặp chuyện không vui sẽ nói không có gì, lúc tuyệt vọng
thường thủ thỉ với bản thân mình sẽ chịu được, lúc mệt mỏi muốn khóc sẽ đợi đến
lúc trời tối mới dám vỡ òa. Người khác sẽ chỉ thấy mình vui vẻ và kiên cường y
như cái tên của mình vậy, kiên trì bền bỉ bám trụ chịu đựng mà chẳng hé răng nửa
lời.
Như vậy, thiên hạ mãi mãi không có cơ hội dè bỉu mình, làm
mình buồn bã. Mình cảm thấy, sống như vậy đôi khi mệt mỏi, nhưng lại an toàn kì
lạ. Vậy mà thế giới này vẫn cứ tàn nhẫn đến vô tình, kiên trì bào mòn lớp vỏ ngụy
trang của mình.
Một ngày nọ, khi nỗi cô độc đã chiếm hết từng tế bào, mình
thấy kiệt sức. Mình phải thừa nhận rằng bản thân rất cần nơi để dựa dẫm.
Thật mong thật mong sau này, sẽ tìm được một người đem lại
cho mình cảm giác an toàn. Không cần phải giả vờ nữa.
Người nào đó, cùng mình già đi. Nắm chặt tay mình qua cơn bể
dâu của một kiếp người.
Bởi vì mình hiểu rằng khi cô đơn xảy ra quá thường nhật, con
người ta lại có thói quen hay nhìn về những điều đã cũ, mặc niệm rằng đó là những
mảnh vá víu đủ an toàn để cho tâm hồn mình cứ thế đắm chìm đi lạc. Khổ một nỗi,
khi kim chỉ thời gian trôi qua.. và thanh xuân đời người thì mãi chẳng thể
nương náu vào một chút vỡ vụn của ngày tháng trước để mà sống nhờ nốt phần đời
còn lại.
Thế nên, bản thân phải tự hiểu cô đơn vẫn mãi là cô đơn, dù
cho ta có cố trị liệu trái tim bằng một đoạn kí ức không tên đi chăng nữa, đến
một thời điểm nhất định nào đó thì nó vẫn sẽ rỉ máu tỉ tê, rồi dần biến chuyển
sang một giai đoạn khác mang tên cô độc, một loại bệnh bất trị ở con người. Trừ
khi ta đủ can đảm để bước ra khỏi cái bóng của một sự chấp niệm úa tàn, lúc ấy
may ra thanh xuân còn có đôi phần được cứu rỗi bằng một thứ tình bạn hay đại loại
là cảm tình đôi lứa. Bỏ lại một bóng hình, nắm lấy một bàn tay, vực dậy một cuộc
đời u uất.
Đơn độc ngày dài, đến cuối cũng chỉ là một loại cảm giác
thèm khát được bận tâm, được chú ý, được yêu thương như một lẽ dĩ nhiên trên cuộc
đời. Nào đâu cứ phải là tình yêu, đôi khi chỉ cần một người xa lạ đủ chân thành
ghé đến ngồi lại với đó vài đôi ba câu han hỏi, thế thôi cũng đủ xoa dịu lấy
con tim khô cằn.
Nhưng bao giờ??
Bao giờ thì người xa lạ mới đến??
Bao giờ thì ta mới được ủi an cho con tim bớt tủi hờn??
Xem ra, tình cảm đơn thuần cũng là một phần xa xỉ..
Có người không dám khát cầu, chỉ xin một góc nhỏ giữa lòng
thành phố, xin một đoạn ái tình đã bám bụi cũ kỹ rêu phong, châm điếu thuốc rồi
gặm nhấm lấy cái sự cùng cực nơi tâm khảm, tạm nhốt si mê trong mớ vũng lầy.
Cũng có người nhận ra hồi ức là một mớ bùng nhùng thôi còn đậm
vị, xong nhẹ nhàng buông tay, khuyên can con tim chẳng còn cố chấp, nhắm mắt lại
bước qua cánh cửa, rồi lẳng lặng then chốt một cuộc tình.
Vậy thôi, ai rồi cũng sẽ có lúc phải đối diện với quá khứ, với
hiện tại, không bằng cách này thì bằng cách khác
Tất cả rồi sẽ lại ổn an.
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/ngayhomnaycuabanthenao/message