

SẤU CHÍN DẦM, MUỐI ỚT... ĐƯỜNG ... HAY NƯỚC MẮM 😰 Sấu chỉ có ngoài Bắc, một năm người miền Nam chỉ được thấy sấu 1,2 lần! Chuyện liên quan đến người Bắc cũng bắt đầu như thế... chuyện xảy ra cách đây nhiều năm trước! 18 tuổi người Đà Lạt đã xuống Sài Gòn, thi thoảng mới về nhà chơi, rất thi thoảng. Vì Sài Gòn cuốn hút, và ở Sài Gòn cũng có vài chuyện tình nho nhỏ. Con cái nuôi lớn là thế đấy, hay bị thế giới bên ngoài tò mò, ma mị khiến đôi lần lạc lối về nhà. Cũng may không lạc luôn, để vẫn về nhà và bắt đầu một chuyện tình nho nhỏ. Câu chuyện nhỏ bắt đầu từ dãy trọ của mẹ, vào một ngày cuối tết, khi ta còn lười biếng ở nhà chưa chịu đi xa, có những người ở xa đến thăm Mẹ ta. Họ là những bạn trẻ ở khắp nơi về Đà Lạt trọ học, họ trọ ở nhà ta. Và trong số họ có một người khá hay ho. Nói chung không biết thế nào nhưng chúng tớ lại có số điện thoại của nhau. Và chit chat qua lại. Người miền Bắc lên Núi học, Người trên Núi xuống Nam học, ngang trái làm sao. Và với lý đó, chúng tớ gọi tên nhau là Sun và Mun... Nghe có vẻ xa xôi 😆. Ai đã từng trải qua "mối tình đầu" lần thứ 2 chưa, với Sun, điều đó đã diễn ra. Quan niệm của Sun về mối tình đầu là những gì ngây thơ trong sáng nhất của những cô cậu cấp 3 non trẻ. Đó là lý do 1, lý do 2 vì sao Sun nghĩ vậy, vì Sài Gòn quá chật, quá đông, quá ngột ngạt, quá bỡ ngỡ đã đem lại rất nhiều cú shock cho Sun, từ con người, cách sống, đến tất cả mọi thứ.Loay hoay thích ứng và tìm lối đi cho riêng mình đôi lần khiến Sun choáng váng, Mun đã là một điều gì đó, rất bình yên nơi quê nhà. Cho một lần nữa Sun được sống trong dòng suối đẹp đẽ của tuổi học sinh. Dù cho có một chút trắc trở, có lẽ nó đã có ngay từ đầu, từ cái tên trở đi. Sun và Mun, nghe là đã thấy khó gặp nhau rồi. Cũng giống như 1 năm Sun mới được thấy quả sấu 1,2 lần. Thì chuyện gặp nhau giữa những người xa khoảng cách địa lý cũng hiếm vô cùng. Thi thoảng gặp nhau, Sun sẽ đi dạo cùng Mun, Đà Lạt nhỏ lắm, nhưng đi lòng vòng như thế thôi cũng thấy vui. Như những cậu nhóc học trò trung học, những câu chuyện không đầu không cuối, những con đường đầy sương mù. Bước đi cùng nhau thế thôi là đủ ý nghĩa rồi. Cũng có một lần Sun đi chơi cùng nhóm bạn của Mun, đó là một chuyện khá mắc cỡ. Vì ... thật ra Sun lớn hơn Mun 1 tuổi. Bạn cảm thấy nó bình thường, nhưng con gái nó ruồi lắm, nó thấy nó lớn hơn, già hơn (ở lứa tuổi 20 thui, chứ giờ thích chết được 😈). Đó là lý do khi đi chơi chung với những bạn nhỏ hơn 1 tuổi, Sun thấy sao sao á, như mình già hơn, haha, nghe có vẻ trớt quớt nhưng nó thiếu sự tự tin khi ở trong hoàn cảnh như thế. Mặt trời nóng nhưng bên trong ai biết thế nào! Cũng có nhiều lần mắc cỡ như thế xảy ra nữa, như lần về Tết sớm, trong trang phục bán hàng rộng thùng thình và xấu xí: quần của mẹ, dép của bố, pyjama lai whatever. với tạo hình ko đẹp đó tiễn biệt Mun về quê. Eo ôi, xí hổ, xấu phát gúm à, trong khi bình thường ta rất chỉn chu và cá tính. Ko biết có ai để ý không nhỉ ???? Nhưng cũng có những lúc rất dễ thương. Ví như lần nào đó Sun đột ngột về Đà Lạt, đột ngột Sun lên nơi Mun tập bóng chuyền và xem bạn í tập. Qua ánh mắt vài cô gái trong đó, ta biết Mun cũng hot đó, và ta thiệt là may mắn, hí hí 😤. Có cảm giác như trong một bộ phim thần tượng Đài Loan, hot girl và hot boy , sân bóng chuyền, quá thú vị, hahaha.


Xoài xanh ăn nguyên trái, không cắt, chỉ phủi sạch, chấm muối ớt, cắn. Nghe vị tê rần ở răng, chua xè ở lưỡi. Nước bọt sẽ tứa ra tùm lum, không chỉ đứa ăn, mà cả đứa nhìn. Theo ngôn ngữ bây giờ sẽ là: bạn có thấy kích thích không? Lại là chuyện mười mấy năm về trước... Đó là khi tui học lớp 5. Những năm tháng tuổi thơ bình thường một cách quá đáng chưa bao giờ khiến tui buồn cả. Nó khiến tui làm quen với việc " mình vô cùng bình thường". Học hành bình thường, gia đình bình thường, học trường bình thường, mặt mùi bình thường, blah blah blah... bình thường. Một trong những chuyện bình thường của lớp 5 mười mấy năm về trước là "gặm xoài". Sao ko phải là ăn mà lại "gặm". Vì nó là "gặm" chứ không chỉ có ăn. Một trái xoài xanh non, chua loét, phủi phủi cho có vẻ sạch rồi cắn. Đơn giản mà hiệu quả. Bạn sẽ cảm nhận được vị Chua ngập mặt. Chua muốn te lưỡi. Và tiếp theo là "gặm" thật kĩ cái hột xoài còn lại, gặm tới gặm lui đến khi nào cái hột nó khô lơ lóc mới thôi. Bộ có nhiều đồ ăn vặt lắm sao mà không ăn kĩ lưỡng cơ chứ. Ngẫm nghĩ lại có lẽ răng ta hư hao như bây giờ chính vì cái thú ăn uống "mãnh liệt" đó. Ta đã ăn bao nhiêu quả xoài xanh theo kiểu như thế nhỉ? Nhiều lắm, đến nỗi ta thấy nó là việc bình thường, ta tận hưởng thú vui tao nhã và chua loét ấy lâu thiệt lâu, mãi đến khi lên lớp 6, ta vẫn ăn uống "nhiệt tình, bản năng và chua loét" như thế. Trong khi lũ bạn đã điệu đà và nữ tính hơn rất nhiều, thì ta vẫn vô tư cầm trái xoài xanh và gặm. Kệ bà nó mấy thằng con trai thì thầm lắm chuyện. Bản thân ta biết ta "men" còn hơn nó thì cái chuyện ăn uống như vậy ảnh hưởng gì dư luận nhỉ. Mà đã hết đâu, bên cạnh thú vui gặm xoài ta còn có thú vui "xách bị" nữa. Ta không có giỏ nào nhỏ nhỏ xinh xinh để đựng giấy bút khi đi thi cử hay học thêm hết ớ. Ta chỉ có cái cặp bự để đi học và cái "bị" để đựng giấy bút linh tinh khi đi thi thôi. Cái "bị" nó rẻ, khỏe, nhẹ, nhà ra có nhiều mà. Thời trang là cái quỷ gì cơ chứ. Ôi, nghĩ lại thì ta hoành tráng quá. Ta ngầu, ta tự nhiên, ta chẳng sợ hay quan tâm gì thiên hạ cả. Bởi vì sao, bởi vì ta còn là lớp trưởng cơ. Lớp trưởng là chức oai nhất thời bấy giờ đấy. Lớp trưởng này ngoài mái tóc dài xoăn tít cột cực kì cao ra thì bề ngoài chẳng có nét gì giống con gái cả. Ngoài chuyện gặm xoài xanh nguyên trái ra. Há há Một hôm, trong một tiết học thể dục nọ, lớp trưởng oai phong là ta cho cả lớp ra xếp hàng đợi thầy thể dục đến thì nghe bàn dân nữ của mình tám chuyện xôn xao. Lớp trưởng chỉ nghe lỏm thôi ( ta nghiêm túc lắm, không tám chuyện đâu). Nội dung lỏm bõm là: "lớp bên cạnh cũng học trùng giờ thể dục với lớp mình đó. Hí hí, lớp trưởng lớp nó đẹp trai lắm mày ơi, tí nhớ dòm nha ..." Chưa kịp nghe xong thì tụi "lớp bên cạnh" đã ùa ra, xếp hàng ngay bên cạnh. Đối tượng " lớp trưởng lớp bên cạnh" rất dễ nhìn vì đứng vị trí rất rõ ràng. Và chết cha, ta bỗng thấy thật kì lạ. Hình như nó là thằng nhóc đẹp trai nhất ta từng thấy trong suốt 12 năm ta sống. Lúc đó ta đã quên hết tất cả các bạn đẹp giai nhất lớp mà ta từng để ý năm cấp 1. Tụi nó chẳng là gì cả. Đây mới là đứa đẹp trai nhất, ngầu nhất vì nó là lớp trưởng. Vì ta cũng là lớp trưởng 😤 Công việc và trách nhiệm nặng nề trở nên thiệt đáng yêu. Nhờ là lớp trưởng, ta mới có một vị trí hợp lý nhất để nhìn thấy NÓ. Giờ thể dục cũng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Giờ xếp hàng vào lớp, đi về cũng đáng yêu không kém. Ta không biết ta đang bị cái gì, nhưng ta cực kì yêu giờ thể dục, giờ xếp hàng vô lớp và giờ xếp hàng ra về. Lúc đó, hai lớp trưởng đứng song song nhau, mặt không nhìn nhau nhưng nhưng làm việc cùng nhau. Điều đó giống như 2 người đi ….


🎂🎂🎂 BÔNG LAN ở quê ko ngon như thành phố! 13, 14 tuổi của cách đây 15,16 năm tui là người ngây thơ vô số tội. Đặc biệt khi nhà có chút nghèo và ngoại hình có chút bèo. Quanh năm suốt tháng 3 bộ đồng phục thay đi thay lại thì lấy gì không bèo nhỉ. Và càng bèo hơn khi sáng sáng phải dậy thật sớm. Quét nhà dọn tiệm giúp mẹ. Đồ bộ úa màu vàng hơn với bụi, với 2 tay đầy đất. Buồn không? Buồn khỉ gì khi đầy đứa bạn cũng y xì đúc mình. Còn mấy đứa giàu đẹp thì ... kệ thây nó. Ganh tị hay tủi thân là cái thứ chưa bao giờ có. Nhưng có chút mắc cỡ, mỗi khi "anh đó" đi ngang qua, ghé nhà mỗi sáng khi ta đang nhuốm màu bụi và mua bánh bông lan. Ngày nào cũng như ngày nào, giờ đó, lúc đó, khi ta xấu như thế đó.... Lúc đó ta chưa biết yêu ai đâu. Chỉ thích thích thằng lớp kế bên thôi. Nhưng vì trong mắt ta anh đẹp giai quá, sạch bong quá, đâm ra ta bị mắc cỡ, xấu hổ, rụt rè.... Cái tay đầy cáu đâm lóng ngóng vụng về khi đưa bánh và thối tiền. Cả tia mắt ta cũng bối rối nhẹ như thế. Nhưng ta nghĩ rằng ta đã che giấu tất cả bằng thái độ rất tỉnh và cool của mình. Rất lạnh lùng nhá, ta đây cao ngạo lắm.😆 Haha Câu hỏi của ta lúc đó: "bánh nhà mình bán ngon dữ thần vậy sao? Anh này bị ghiền bánh bông lan à? Cái khẩu vị gì kì, ăn hoài sao không thấy chán...?" Mãi nhiều năm sau câu hỏi cũng chưa được giải đáp. Và khi có chút già và bựa, ta lại tự huyễn hoặc bằng suy nghĩ: có khi anh đó thích mình chăng 😂 =)) Kỉ niệm tuổi thơ vẫn luôn đẹp (vì sự thật không được hé lộ, mà ta sợ lộ ra nó lại rất tầm thường thì chết... hehe) P/s: bán hết cái bánh ngày xưa rồi nên up cái này minh họa 😅


MÙA MĂNG CỤT 💕💕💕 20 năm về trước, trái măng cụt có giá 2 ngàn đồng 1 quả. Một cái giá quá mắc bởi tô bún Công nổi tiếng nức nở Đà Lạt cũng có giá 2 ngàn đồng. Mà thật ra thì giá thành cũng tương đương với giá trị thật của nó. Đó là trái cây hạng sang, thời thượng, mất bao công vận chuyển từ Miền Tây lên miền Núi, qua bao ngọn đèo, một cần xé đôi khi bị hư hết phân nửa hàng thì giá phải cao chứ. 20 năm về trước, mọi chuyện đâu dễ ợt như bây giờ. Ai cũng đói, cũng nghèo. Miếng ăn cái mặt khó khăn đủ kiểu. Trong bối cảnh nghèo nghèo đó, có một bà mẹ vương bận với 2 đứa con nhỏ, mẹ cũng nghèo, ở nhà thuê, hàng quán cũng đi thuê. 2 đứa con thì ăn như hạm đội. Ăn bằng 4 đứa con nít cộng lại. Mê ăn, mê ngủ, mê sách, mê truyện, mê chơi điện tử. Thì tụi tui chỉ là con nít thôi mà. Tụi tui chỉ thích vậy thôi, mẹ cho được thì cho chứ cấm có đòi. Không bao giờ đòi hỏi là một đức tính cực ngoan bỗng dưng tụi tui sở hữu. Nó phù hợp với hoàn cảnh kinh tế gia đình. Phù hợp với sự khó khăn của mẹ. Bởi đôi khi mẹ biết con thích đó nhưng vì con không đòi nên mẹ vẫn "nhịn" được. "Nhịn cơn chiều con" mà lo toan cho ba bữa. Nhưng ... Khổ thân mẹ lắm, nhà mình lại lọt thỏm trong lòng chợ. Lọt giữa bộn bề "những thứ không thể thiếu của cuộc sống". Lọt giữa những " đam mê vật chất" mà ai cũng thèm thuồng muốn có. Xin nhắc lại: 20 năm về trước Chợ chính là thiên đường. Nơi có tất cả nhu yếu phẩm cần thiết nhất của mọi người mọi nhà. Cần gì thì ra chợ, ăn gì cũng ra chợ, thèm gì cũng ra chợ mà ngắm. 5h sáng hàng ngày mẹ cũng đi chợ, mua vài chục mì gói, trứng, tiêu, ớt, snack ... để bán cho quán nhỏ nhà mình. Con cũng đi cùng mẹ trong những lần đi chợ đó. Và cứ mùa này về, con lại bị cuốn hút bởi thứ trái tím tím là lạ. Quầy trái cây trưng nó rất đẹp, toàn ở những vị trí đắc địa nhất. Dễ đập cái bộp vào mắt khách hàng. Và nó đã đập bộp bộp bộp vào mắt con hàng ngày hàng ngày. Con không đòi đâu. Mẹ biết. Nhưng ánh mắt con, nó chứa đựng sự tò mò, thích thú, và cả thèm thuồng nữa. Đứa trẻ nhà nghèo thì thèm thuồng hơn đứa nhà giàu gấp triệu lần. Vì nó biết để đạt được điều nó muốn đánh đổi ghê lắm. Mẹ biết hết sự thèm thuồng của con. Mẹ biết con yêu ăn như thế nào. Nhưng ... nó là trái gì mẹ cũng đâu có biết. Cái trái màu tím đó từng được đưa ra làm đề tài thảo luận trong bữa cơm dài liên miên của ba mẹ con. " nó là trái mắc nhứt ở chợ, bạn bè con cũng không biết nó là gì, chưa ai ăn nó cả..." Gớm, cái của quỷ gì mà khiến con người ta tò mò ghê. Và thế là mẹ đã có một quyết định táo bạo. Đến thẳng hàng trái cây và hỏi giá. Giá bao nhiêu thì chả nhớ, chỉ biết rằng mua 2 trái tím tên Măng Cụt hết 4 ngàn đồng. Những 4 ngàn, nó là 2 tô bún Công to bự chảng mà con với con bạn ăn với 4 dĩa rau đầy, ăn sạch sẽ không còn tí nước. Hình như tiền đi chợ hàng ngày lúc đó để mua đồ bán hàng của Mẹ cũng trong khoảng 100 ngàn thôi. 4 ngàn là đồng lời, là bữa ăn của 3 mẹ con. Mẹ có dám mua không? Có chứ ... Mẹ oách thật !!! Hân hoan với 2 quả măng cụt nhà giàu, mẹ con mình quên mất không hỏi cách ăn thế nào. Con và anh lại càng ngu ngơ hơn nữa. Để gặm phải miếng vỏ chát ngấy, cứng ngắc... để miếng cơm trắng bên trong bét nhấy với mủ vàng. Và vị măng cụt nhà giàu trở nên chát ngẩm, chẳng ngon lành gì. 1 lần thề cả đời không ăn thứ gì vừa mắc vừa dở đến thế. Nó là 20 năm trước, còn bây giờ mỗi lần mẹ mua cho 5kg măng cụt, ăn cho ớn thì thôi. Con cũng thành chuyên gia chọn và ăn măng cụt. Nó ngon chứ hổng dở như mình tưởng. Và con vẫn nhớ hoài nhớ hoài không quên được. Trái măng cụt 2 ngàn ngày nào. Mẹ mình ... chịu chơi thiệt 😎 Tặng anh già nhân ngày lại già thêm 1 tuổi. Lấy vợ đi ông nội Tùng Lâm