Tùng BT thật tự hào vì là con người Việt Nam! Phải nói, tui yêu ngôn ngữ mình nói chuyện, tui yêu những con người quanh tui. Tui yêu nơi mình sinh ra, lớn lên, và thật biết ơn vì đã có cơ hội để sống được một cuộc đời đầy trải nghiệm, có được những vinh quang, cũng có cơ hội được nếm trải những thất bại. Để có được đời sống này, tui tin chính là sự hy sinh kiên cường của một thế hệ đi trước nên việc mình sống tốt ngày hôm nay là điều đáng phải làm, là trách nhiệm của mỗi công dân. Đã là người Việt Nam, không quan trọng bạn góp ít hay góp nhiều cho đất nước, chỉ cần mình biết học cách cho đi với một thái độ sống biết ơn, đấy mới mới là điều quan trọng nhất. Và tình yêu nước, là một tình yêu lớn và không bao giờ cạn. Mỗi người sẽ có cách thể hiện lòng biết ơn khác nhau, với vai trò là một người chủ doanh nghiệp nhỏ, tui tin những cái khởi nghiệp mình đang làm cũng một phần nào đó giúp ích cho cộng đồng theo một cách nào đó. Bàn luận rõ hơn, mời bạn nghe ngay chiếc Podcast dưới đây, ngay vào thời khắc thiêng liêng của đất nước, mình cùng tâm tình, bạn nghen! Cuối cùng, chào mừng ngày Tết độc lập 2/9 của Việt Nam chúng ta.
Ở đời tui chưa thấy ai có cái tôi mà thành công, hoặc có, nhưng họ sẽ không bao giờ được người khác tôn trọng! Vậy, thử hỏi, sẽ có bao nhiêu người xung quanh chịu được cái tính khí đó, trừ phi bạn là người giỏi nhất, tài nhất trong một tập thể. Nếu bạn là Startup, tự kinh doanh tự làm chủ thì cái tôi cao làm sao để nhân viên nể? Nếu bạn là nhân viên, cái tôi cao làm sao giúp bạn kết nối với những mối quan hệ xung quanh? Trong làm ăn, cái tôi cao sẽ khiến bạn đơn thân độc mã, ai dám làm cùng bạn chứ? Thật khó để hạ cái tôi, đặt mình xuống để nhìn lên trên, nhưng nếu đã ra đời mà bạn không làm được, thì khó lòng mà tồn tại nổi. Bản thân tui là một người Sếp, một người tuyển dụng, tui từng trải qua nhiều tình huống, nhân sự cái tôi cao, Co-founder cái tôi cao, người làm ăn chung có cái tôi cao, kể cả bản thân tui cũng có lúc cái tôi ở trên trời. Tui tin, đôi khi cũng cần phải có cái uy, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ? Vậy làm sao để cân bằng, làm sao để biết khi nào “bản thân mình cần cao hơn người khác”, mời bạn lắng nghe ngay chiếc Podcast dưới đây nghen!
Sự tức giận có thể khiến bạn mất hết tất cả, mất luôn cả phần người vốn dĩ bạn đã có… Bạn đã từng hay bao giờ phát đ(iên), tức giận lên chỉ với những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra không đúng ý mình hay chưa. Bạn sẵn sàng quát tháo, nạt nộ, xã hết mọi cảm xúc lên người khác, kể cả người thân của mình, chỉ vì không kiềm chế được nỗi tức giận? Nhiều người dung túng, cho rằng việc bộc lộ cảm xúc ấy chỉ là sống thật với cảm xúc của bản thân, cho rằng mình là người thẳng thắn, nhưng liệu việc giận cọc, chửi người ta có giúp bạn giải quyết vấn đề, hay chỉ làm người khác stress thêm? Trong quá khứ, tui từng là một người rất cọc, rất mean, nhưng lâu dần tui phát hiện, cái việc xã giận lên người khác không có nghĩa lý gì hết. Chưa kể, mỗi lời nói ra, có thể làm tổn thương đối phương, khiến bạn dần đánh mất bản thân, khiến bạn ôm đồm một cảm xúc tồi tệ, dần dà chỉ khiến sức khỏe tinh thần tệ hơn! Tùng BT đã làm một việc, thay đổi từ trí tới thân mới có thể trở thành Tùng BT bớt cọc hơn ngày xưa. Mời bạn nhâm nhi tách cà phê đầu tuần cùng tui trong chủ đề “kiểm soát cơn giận dữ”, bạn nghen!
Chiếc quán từng khiến tui lỗ 1 tỷ 6 nay đã tròn trịa 10 năm tuổi đời. Mỗi lần nhắc tới Monkey in Black là một chuỗi kỷ niệm của tui, có vui sướng vì những lần viral lên hàng trăm bài báo như mấy món “Nhai luôn ly, uống luôn xô”, là thanh xuân, là vườn ươm tình cảm, vườn ươm khởi nghiệp vì đây là nơi mà tui gắn bó với biết bao cộng sự, biết bao dự án khác của tui. Nhưng cũng nhiều lần buồn dữ lắm, vì câu chuyện “scale up lỗ 1 tỷ 6”, nào là chia tay nhân sự và vô vàn những thất bại khác. MiB không quá xuất sắc và còn nhiều thiếu xót, nhiều khi tui cũng phải ngậm ngùi thừa nhận khi MiB không hợp với khách vãng lai vì thiếu bãi đỗ xe. Nhưng tui tin, tui và những người cộng sự đang nỗ lực hết sức để bù đắp khoảng trống đó… Cảm ơn những người khách hàng của tui đã gắn bó với quán cà phê “Nghĩ điên làm chất” của tui trong suốt hành trình vừa qua. Mời bạn lắng nghe chiếc Podcast đầu tuần cùng tui và nhâm nhi câu chuyện ra đời Monkey in Black, tui tin, nó cũng sẽ có ích rất nhiều cho những người chủ chuẩn bị mở quán cà phê nè.
Đi kinh doanh có thể từ đam mê, không vì tiền bạc, nhưng không rành tài chính thì cuối cùng cũng chỉ thốt lên: ĐM!!! Nhiều chủ mới kinh doanh kiểu không có kế hoạch, nghĩ mình biết nhưng thực ra thiếu nhiều. Tại đam mê mà, nên cứ quăng tiền ra, không dự báo doanh thu chi phí, thẳng tay dùng tiền cho nhân sự. Mừng húm khi trên tay cầm đống tiền, nhưng cuối cùng hông phải tiền của mình. Làm quần quật quanh năm, tính lại, xong lỗ, cũng đâu có biết tại sao mình lỗ luôn. Một đứa đam mê ra đời, có bao giờ đụng tới thuế, đi làm chủ nào là kế toán thuế - cái mà ai cũng phải thực thi, cũng là thứ dễ sai sót nhất. Những lúc nguy, hai chữ trong sạch chỉ có tài chính mới nói giúp bạn được thôi! Hôm nay được dịp gặp chị chuyên gia tài chính, chỉ khuyên tui nhiều điều, và tui làm ngay chiếc Podcast này để chia sẻ cho bạn. Mời bạn nghe Podcast đầu tuần cùng tui nghen!
Muốn làm sản phẩm Viral thì phải học cách chôm! Một ví dụ điển hành là chiếc áo chưa có bồ rần rần brand của tui bị chôm trong vòng 24h tung ra thị trường, doanh thu mấy tỷ bạc, còn tui, chính chủ nhưng chỉ trăm triệu. Nghe hơi nực cười, nhưng thị trường này vốn dĩ là vậy á, người sáng tạo, người chôm về. Nhưng tui tin, chôm cũng có điểm hay của nó, chôm làm sao biến nó thành ý tưởng mới của riêng mình, dựa trên những cái cũ, sáng tạo hơn mới là cách chôm hay. Thử hỏi, trên đời này có ngàn khóa học giống nhau. Giả dzụ, khóa học làm giàu 5 triệu của anh Hiếu TV, nhưng vì sao khóa học này lại được biết đến nhiều hơn, được nhiều người săn đón hơn, săn đón nhiều tới mức ảnh khủng hoảng dương luôn rồi. Cốt lõi vẫn là do cách làm mới, làm khác của mọi người dựa trên cái đã có sẵn như thế nào. Và Tùng BT lên hàng trăm bài báo Viral sản phẩm cũng có một lý do, cũng có bí kíp sau. Nếu không muốn bỏ lỡ mời bạn nghe ngay chiếc Podcast dưới đây nghen!
Nếu mai này bạn không còn trên đời, điều ước cuối cùng là gì? Và ngoại tui, muốn được nghe tiếng kèn saxophone. Đã 2 ngày kể từ khi bà tui mất, tui chợt nhận ra: cuộc đời mình bận bịu để cày, để kiếm tiền, nhưng tới khi nhắm mắt xuôi tay, thứ mà mình mang theo, thứ mình muốn giản đơn chỉ là sự kết nối, là tình thân, là máu mủ ruột rà và một xíu kèn saxophone. Bà tui hông còn nữa, nhưng tiếng kèn Saxophone đưa tiễn bà vào giây phút cuối cùng ấy sẽ dăng dẳng theo tui tới suốt cuộc đời này. Là chút niềm tin, động lực để khiến tui trân quý hơn bao giờ hết các kết nối, mối quan hệ hiện tại. Đời người vô thường, sinh ly tử biệt phận người như chúng ta làm sao có thể quyết định, chúng ta chỉ có thể quyết định, làm sao để giây phút cuối cùng đó, người mà ta yêu quý sẽ thật hạnh phúc, thật an tâm về mình, không còn nuối tiếc.
Ê, thằng diễn hài lên mạng nói chuyện khởi nghiệp tào lao! Ai mà tin!!! Hồi xưa, Tùng BT từng bị khinh thường như thế… họ cho rằng nghệ sĩ là không làm nên tích sự gì khi kinh doanh. Ai mà béc, tui khởi nghiệp viral còn sớm hơn đi diễn hài độc thoại. Và buổi ra mắt sách đầu tay của Tùng BT như một sự nỗ lực mà tui muốn minh chứng cho việc “Hổng ai cấm được KOL/Nghệ sĩ làm doanh nhân, thậm chí họ còn làm rất tốt nữa.” Bản chất của khởi nghiệp là nhiều thăng trầm, trầm tới mức nhiều khi trầm cảm. Tui tin, những lúc đó, mỗi người sẽ đối diện khác nhau, và có một số người sẽ chọn làm nghệ thuật để vực dậy tinh thần. 2 điều này chẳng hề chỏi giá trị nhau, chúng chỉ đơn giản là sở thích của một người. Vậy tui cân bằng giữa con buôn và tính nghệ sĩ như thế nào, và hành trình trở thành tác giả sách của Tùng BT ra sao, mời bạn lắng nghe ngay chiếc Podcast dưới đây nghen!
Phụ nữ lấy chồng chỉ nên ở nhà là nội trợ, lo cho con cái. Chuyện vun vén gia đình là trách nhiệm của người phụ nữ, chồng đi làm lo cho gia đình là được? Nếu không hạnh phúc, thì hai từ ly hôn cũng khó để mà phụ nữ nói ra. Thậm chí, ngày xưa nếu người phụ nữ mất đi tiết hạnh như thể mang gông cổ trên người, là một kẻ phạm tội tày trời, nhưng với người đàn ông, thì chẳng có gì sai trái mà đôi khi còn được tung hô là kẻ đào hoa,.. Hàng trăm cái nhãn mác vẫn còn tồn tại đâu đó vô hình áp đặt lên người phụ nữ Việt Nam cho tới tận ngày nay. Sau khi nghe xong bài hát của Phương Mỹ Chi, tui càng thấm thía và trân quý hơn vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống. Không còn cái xiềng xích “tam tòng tứ đức”, mà tui tin một người phụ nữ họ xứng đáng nhận được sống an lạc, hạnh phúc dù chọn lối sống truyền thống hay phá cách, hiện đại, dám nghĩ dám làm. Bạn nghĩ như thế nào về chủ đề “Người phụ nữ Việt Nam xưa và nay”, mời bạn lắng nghe ngay chiếc Podcast dưới đây của Tùng BT và bày tỏ quan điểm dưới đây, bạn nghen.
Bỏ tập đoàn quốc gia, lương nghìn đô chọn đi khởi nghiệp, đúng là k.hùng! Có bao giờ bạn trải qua hoàn cảnh này chưa, một môi trường làm việc ai cũng mơ ước, duy chỉ có bản thân là ước out. Rồi nào là: Có sẵn gia tài mà không kế nghiệp, mày dọn đồ ra khỏi nhà luôn đi! Anh đừng khởi nghiệp nữa, mẹ con em cần sự an toàn... Em không yêu một người khởi nghiệp... Tùng BT cũng từng như thế, tui tự nhận mình là kẻ bất thường tới nỗi “biến thoái”, kẻ đam mê với cuộc sống tự lập, cỡ nào cũng chọn khởi nghiệp dù biết rằng ngay thời điểm đó, từ bỏ công việc thì bản thân chỉ đủ tiền mua 1 ổ bánh mì mỗi sáng. Nhưng tui là vua lì đòn mà, có thế nào vẫn khởi nghiệp. Nếu ai đó muốn biết tui như thế nào, hãy nhìn cách tui sống. Tui chính là những gì tui đang làm! Đặc biệt, tất cả đã được thể hiện trọn vẹn dưới cuốn sách “Người bình thường không ai khởi nghiệp” Mời cả nhà cùng lắng nghe chương 1 quyển sách dưới giọng đọc của Tùng BT, cùng ngẫm nghĩ, cùng sẻ chia và bình luận ngay quên dưới về quên điểm của bạn sau khi nghe xong, bạn nghen!
Bộ phim Inside out 2, khiến Tùng BT trân trọng nhiều hơn về cảm xúc, kể cả cảm xúc tiêu cực, lo âu! Nghe thật ngược đời, ai mà lại đi trân quý thứ cảm xúc làm người ta ăn không ngon, ngủ không yên, dùng mọi cách healing, tham vấn tâm lý để thoát khỏi, ai mà chấp nhận mình bị lo âu chứ! Sau khi tui xem phim, tui chọn - Hãy lo âu còn hơn chọn cách tích cực một cách tô xích, ép bản thân phải vui, phải hạnh phúc trong khi một mớ hỗn độn còn đó. Sao bạn không nghĩ, bất kỳ cảm xúc nào xuất hiện cũng có lý do, dù tốt hay xấu? Sao bản thân không xem nó như một động lực thôi thúc để “tìm và gỡ rối” những cái chưa tốt? Bộ phim Inside out 2 giúp Tùng BT không còn sợ cái cảm giác lo âu, cũng là một động lực rất lớn để thôi thúc Tùng sống để hiểu hơn về cảm xúc, dù cảm xúc đó nghe có phần tiêu cực. Lần đầu tiên, Tùng BT có chiếc Podcast rì viu phim luôn. Mời bạn lắng nghe chiếc Podcast dưới đây để nhâm nhi một số cảm nghĩ của Tùng BT đằng sau bộ phim hoạt hình này, bạn nghen! Tui tin, hổng phí thời gian của bạn chút nào!
Hãy xem gia đình như đối tác, mỗi khi bất đồng quan điểm! Ra đường thì nói chuyện rất chuyên nghiệp, về nhà nói chuyện với gia đình lại là một đứa rất mất dại, chỉ vì ở nhà mới sống thật với bản thân. Tui tin bất kỳ đứa con nào trong hành trình trưởng thành cũng có những sang chấn, những đớn đau riêng không thể sẻ chia cùng gia đình. Định kiến với cha mẹ về những lần cố hết sức giãi bày quan điểm nhưng chẳng được lắng nghe. Hay những đoạn hội thoại bất đồng quan điểm, ai cũng muốn bảo vệ cái lý lẽ riêng của mình đến mức chẳng ai nhường ai. “Nói ra cũng vậy à”, hoặc sẽ chọn nói ra trong tâm thế không kiềm chế cảm xúc, để rồi lại vô tình tổn thương lẫn nhau. Tui cũng từng như thế, từng gân cổ lên để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng sau này, tui chọn cách xem gia đình như đối tác - dùng cách giao tiếp một chuyên nghiệp của một người đi làm! Cãi lộn trong gia đình với tâm thế là một nhà khởi nghiệp, nghe lạ hen! Còn cụ thể như thế nào, mời bạn lắng nghe ngay chiếc podcast dưới đây để biết thêm quan điểm của tui nghen!
NẢN QUÁ, CHÁN CHƯỜNG QUÁ VÀ THẤT VỌNG QUÁ, TÙNG BT LÀM GÌ? Có bao giờ mỗi sáng thức dậy, bạn cảm thấy chán chường hông muốn làm gì hết trơn, lúc ấy cảm giác biết bao mục tiêu, định hướng nó không còn là nghĩa lý gì hết, muốn dẹp hết tất cả! Con người bạn cứ ù lì, biết bao KPI, deadline cũng dẹp sang một bên, động lực cũng không còn là động cơ để làm nữa…Mặc dù bình thường bạn rất tham công tiếc việc. Bây giờ, thành công hay thất bại với bạn cũng không quan trọng. Nói thiệt, ai mà không có những lần chán nản trong cuộc đời của mình, thật sự tui nể luôn á. Làm và duy trì một thứ, nhiều khi còn cần sự nỗ lực của bản thân rất nhiều, nhưng làm sao để tạo động lực, để vượt qua những lúc “tệ” như thế? Làm sao để không nản, làm sao để bước tiếp khi bản thân cứ mơ hồ, lưng chừng? Nếu không muốn nhận thông điệp “Bạn hãy lười đi” vào sáng sớm, hãy xem ngay chiếc Podcast dưới đây, cùng tui nhâm nhi nỗi buồn chán vài phút rồi dừng chân lại bình luận về những cách để vượt qua nỗi buồn chán cùng Tùng BT, bạn nghen!
Bố mẹ cũng chỉ là lần đầu làm bố mẹ… Bố mẹ cũng có thể sai lầm. Nhưng, có nên tha thứ cho sai lầm của bố mẹ, những người đã làm chúng ta sang chấn? Trong ký ức của bạn, có thể hình ảnh một vài lần nóng nảy, một vài lần bốc đồng, một vài lời nói “thiếu cảm thông”, hay sâu sắc hơn hết chính là sự áp đặt vô hình của cha mẹ, tất cả vô thức hiện lên trong đầu, như một nỗi ám ảnh tâm lý bám víu bạn. Con người ta dễ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt mà bản thân không hài lòng, nhưng lại quên mất ty tỷ thứ điều tốt mà người khác đã tặng cho mình. Đó chính là bố mẹ. Bạn đã từng khóc lóc, từng tổn thương, từng vô thức oán hận, đổ lỗi, bạn chọn cách giữ trong lòng, tâm lý đổ lỗi là do bản thân sai, để rồi chính cái nút thắt đó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm lý, mà mãi đến sau này, bạn chỉ có thể nâng niu và gọi nó là vết thương lòng, dù có xoa dịu cũng khó mà lành. Nhưng, bố mẹ cũng có thể sai, có thể không hoàn hảo mà… Vậy nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách thẳng thừng bày tỏ những tổn thương, bạn sẵn sàng gồng mình lên để nói những gì mình trải qua chính là điều tồi tệ nhất, để cha mẹ hiểu được những cảm xúc của mình. Hay bạn sẽ chọn lặng lẽ rời đi… Mời bạn lắng nghe chiếc Podcast đầu tuần với câu chuyện “Real” hơn bao giờ hết mà người bạn của tui đã từng trải qua. Và tại podcast này, Tùng BT cũng sẽ bày tỏ quan điểm của tui trước sự vụ này. Nghe xong rồi cùng nhau nêu quan điểm, bạn nghen!
Thầy Thích Minh Tuệ đã tặng cho Tùng BT một bài học quý giá: - Truyền cảm hứng không nhất thiết là bạn muốn được nổi tiếng, được công nhận Cái vẻ ngoài hào nhoáng nổi tiếng làm cho nhiều người mê đắm, thậm chí bất chấp tất cả để đạt được? Mấy ai đủ dũng cảm để vượt qua cái cám dỗ này… Nhìn lại quanh quanh cuộc đời khởi nghiệp của tui, cũng có khác gì đâu. Không truyền cảm hứng nhưng vẫn nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng theo kiểu bất chấp tất cả, bất chấp dư luận. Nhưng qua sự vụ lần này, Tùng BT của mọi người đã bắt được nhiều Keywords hay từ cách thầy Thích Minh Tuệ nhìn nhận cuộc đời, cách mà thầy truyền tải thông điệp cho nhân sinh, cách thầy cống hiến cho cuộc đời. Phải nói, tui học được nhiều từ những bước chân ấy, muốn biết bài học đó là gì mời bạn cùng lắng nghe chiếc Podcast dưới đây cùng Tùng BT nghen.
Nhiều người hỏi bị xì trét mà nghèo thì làm sao? - Thì ngủ. Tui thấy tội mấy bạn trẻ lắm, tự dưng đâu không bị gắn cái mác là - thế hệ vượt sướng. Đồng ý là mấy bạn này được tiếp cận những thứ tiên tiến bậc nhất, từ tri thức tới đời sống, nhưng tui tự hỏi, liệu họ có thực sự sướng? Bạn đã bao giờ từng nghĩ: Người ta đang nỗ lực từng giờ ngoài kia, vậy nên mình không có cái cớ gì mà lại dậm chân tại chỗ, lại cho phép bản thân “chữa lành” như thế. Không được chùn bước, phải học, phải làm, phải kinh doanh, phải tiến bộ. Nhiều khi chính cách nghĩ này sẽ khiến bạn dễ dàng burnout hơn bất kỳ lý do gì cả. Xui cái nữa, ngay lúc áp lực mà bản thân chưa có đủ tiền, thôi thì đành chọn cách lao vào ngủ…. Nhưng không phải cứ ngủ vô tội vạ, ngủ bất chấp là tốt à nghen! Bởi chữa lành bằng cách ngủ cũng phải có bí quyết, nếu làm hông đúng cách hậu quả còn khó lường hơn nữa, nghiêm trọng là rối loạn giấc ngủ luôn! Tui Tùng BT, Tùng từng trải, nên mời bạn lắng nghe ngay chiếc Podcast dưới đây để lắng nghe kinh nghiệm của tui nghen!
35+ ra đời xin việc, đôi khi phải bỏ cái tôi để rèn rất nhiều! Bản thân Tùng BT là nhà tuyển dụng, tui cũng gặp nhiều Case giống vầy, 35+ tuổi đem cái CV lại, rất nhiều kinh nghiệm, nhìn mà mê, nhưng khi làm việc chung rồi, mới nhận ra… 35+ cũng phải học nhiều. Học kiềm chế khi bất đồng quan điểm với lớp trẻ, học cách chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm nhưng cũng không quên “update” bộ kiến thức đó cho hợp thời, nhiều khi còn phải học cách chấp nhận khi đồng nghiệp nhỏ tuổi có phần giỏi hơn, học cách bỏ cái tôi xuống... Ái chà, học nhiều dữ lắm à nghen! Ra đời sớm, trải đời sớm, nhưng 35+ cũng như tấm chiếu mới ở một môi trường mới mà thôi - cuối cũng cần phải “trải” để nghiệm lại từ đầu. Nếu bạn cố chấp cứ giữ khư khư con người lầm lì, không cởi mở đón nhận một cơn bão "feedback từ sếp trẻ tuổi hơn, từ đồng nghiệp nhỏ tuổi", cứ nghĩ mình nhiều kinh nghiệm, mình giỏi rồi, thì đừng có đi tuyển dụng, tại hỏng ai tuyển bạn đâu! Mời bạn lắng nghe chiếc Podcast đầu tuần về câu chuyện "35+ làm nghề", nghe, cảm nhận, rồi bạn sẽ biết vì sao 35+ cần phải nỗ lực nhiều đến thế. Ai trải nghiệm rồi, chia sẻ tui biết với nghen!
Sinh ra trong một gia đình khó khăn, nhiều khi đứa con phải nỗ lực gấp trăm lần cha mẹ của mình! Nghe xót thật, nhưng sự thật của cuộc đời lại trớ trêu thế đấy! Bạn không có quyền chọn nơi mình sinh ra, bạn có quyền được chọn một cuộc đời mới, với đánh đổi là sự nỗ lực hết mình! Nhưng tệ hơn ở chỗ là không biết mình cần nỗ lực đến khi nào cả… Nhìn tui dzui dẻ thế này chớ ai biết, quá khứ của tui chỉ toàn bị b.ully đến nỗi phải chuyển trường. Cũng tại trường mới, tui mới nhận ra chân lý đời mình cho đến tận nay: “Có những hoàn cảnh, miếng cơm manh áo ghì sát đất, chỉ có cách nỗ lực vươn lên mới thoát khỏi cảnh đói nghèo, bởi vậy, mấy cái áp lực khó khăn trong khởi nghiệp của mình có thấm thía gì đâu!" Đây là câu chuyện mà Tùng BT học được từ một người bạn tại ngôi trường cấp 2. Chính môi trường mới, bước ngoặt mới này đã thay đổi tư duy của tui, từ đó tạo ra một Tùng BT “đầu đường xó chợ, real như thế này." Mời bạn lắng nghe câu chuyện Podcast dưới đây cùng Tùng BT, để hiểu thêm về quá khứ “không kém hổ báo trường mẫu giáo” của tui và hành trình vượt qua nạn bu.lly, bạn nghen!
Một kiểu người không hợp làm nghề sáng tạo! Có một kiểu người không hợp làm nghề sáng tạo đó là những kiểu người hay tự ti, tư duy hạn hẹp, trong đầu luôn có suy nghĩ “Ủa khi mình nói ra ý tưởng này có bị chê bai không ta”. Ủa chưa làm mà sao bi quan dzữ vậy? Hoặc những người moộng mơ muốn có một cuộc đời lý tưởng, ngoài giờ hành chính không làm, thì bạn cũng không làm được nghề này. Một khi là dân sáng tạo thì dù đang tắm, chuẩn bị ngủ, chạy xe ngoài đường cũng phải bật lên lấy giấy chép ngay, không có chờ đợi gì hết! Ý tưởng nó không chờ thời, cũng không đợi chờ bạn có sẵn tâm thế! Đáng sợ hơn hết, nếu bạn có cái tôi cao, thì thôi rồi! Bởi kiểu này luôn xem ý tưởng mình là nhất, dễ hài lòng với mọi kết quả, tui cho rằng đây là kiểu tự giới hạn năng lực của mình, mặc dù bạn có thể cho ra nhiều cái tốt hơn! Tùng BT cũng là một nhà sáng tạo nội dung, thậm chí có 16 năm viral với những ý tưởng điên rồ, và trong Podcast này chính là lời chia sẻ của tui về cách tạo ra ý tưởng, không sách vở, thực chiến! Mời bạn lắng nghe ngay và chia sẻ quan điểm cùng tui nghen!
Từ chữa lành ngày nay chỉ còn là vỏ bọc cho những người thiếu trách nhiệm! Cái kiểu đi chữa lành chỉ vì muốn tìm một nơi khác để trốn tránh, rủi bỏ thực tại, không muốn đối diện với những điều ngoài tầm kiểm soát. Đi một vòng về, tốn kém tiền bạc nhưng cái mớ hỗn độn vẫn còn đó, tâm trí bạn cũng không tốt hơn? Ủa dị là chữa lành dzữ chưa? Đương nhiên, khó để định nghĩa như thế nào là chữa lành đúng đắn. Chữa lành có phải là đi xa, là phải tốn tiền, là phải mệt nhọc tìm kiếm một chuyến đi phù hợp? Còn Tùng BT đơn giản thôi, hãy đi tìm ý nghĩa của cuộc đời và lắng nghe đứa con bên trong mình đi, là chữa lành rồi đó! Đọc tới đây chắc bạn kiểu “Nói vậy em cũng nói được”, nhưng sự thật là Tùng BT của mấy bạn đang làm theo cách này. Muốn hiểu rõ hơn, ngọn ngành hơn, mời bạn nghe ngay chiếc Podcast dưới đây để cùng tui giải mã cách chữa lành, xả stress “hợp thời” hơn bạn nghen!
Khởi nghiệp để tự do, nhưng lao vào rồi mới biết, không có sự tự do nào cả! Từ khi sống với cái nghề khởi nghiệp, tui luôn tự nhắc nhở bản thân: dừng việc tôn sùng lối sống tự do tự tại, dừng việc nuông chiều cái bản thân muốn, bởi cái mình muốn, chắc gì hợp với lề lối xã hội, hợp với cái thị trường ngoài kia cần? Không có nghề nào sướng, cũng không có sự tự do nào mà không có điều kiện ràng buộc. Khởi nghiệp để tự do là điều viển vông! Trong Podcast dưới đây, tui có đề cập đến Keyword cốt lõi khi nhắc đến tự do trong khởi nghiệp - sống thật trách nhiệm! Lạ thật hen, đã tự do thì quan tâm chi cái trách nhiệm chung chung ấy, sống cho đã đời mình cái đã, nghĩ tới người khác làm gì? Nhưng sự thật, chỉ có trách nhiệm mới khiến bạn tự do! Muốn biết lý do, mời bạn lắng nghe ngay chiếc Podcast dưới đây bạn nghen! Nghe rồi thì chia sẻ quan điểm của bạn về tự do cùng Tùng BT với nghen!
Ui, tui hay nói, đừng có tự định vị bản thân mình tử tế, cũng đừng khoe khoang mình là người tốt. Tử tế thì phải làm! Cũng đừng buông lời dèm pha nói rằng “Tử tế phải thế này, thế kia”, bởi tử tế mà có sự áp đặt, thì còn gì đúng bản chất của nó nữa. Tử tế phải xuất phát từ tâm chứ đúng hông? Tui cũng tức nhiều người ở chỗ, họ tuyên dương bản thân mình là người tử tế, dùng sự thông minh để chứng minh người khác đang không tốt bằng mình. Làm vậy chi? Vậy đâu là ranh giới thực thụ để phân biệt sự tử tế và vụ lợi, làm sao để bản thân thật chánh niệm về sự tử tế? Mời bạn lắng nghe ngay chiếc Podcast dưới đây để biết quan điểm của Tùng BT về sự vụ này nghen!
Dạo này chủ mới nhìn sang quá… sang chấn, sang quán là nhiều! Sang xưởng, sang nhà máy với giá rẻ bèo, trong khi trên báo đài đầy rẫy tin tức “Bất động sản SẼ CHẠM ĐÁY trong năm 2024 hay năm 2025? Nhà đầu tư TUYỆT VỌNG”, do đâu mà chủ mới vẫn cứ đâm đầu! Tui chưa bao giờ dám đánh cược vào những thứ mà mình chưa thực sự giỏi… thậm chí là mình còn mù mờ về nó để mà đem tiền đi đầu tư như thế! Một bạn trẻ tui biết quyết định đi từ bàn tay trắng sang đầu tư bất động sản, đầu tư hẳn cả cái xưởng cho mô hình của mình, xong giờ bạn bất động với quyết định đó luôn! Vốn ứ đọng, không kiến thức, không chuyên môn, cũng không biết làm gì tiếp theo! Cùng bàn luận về diễn biến này thông qua chiếc Podcast dưới đây bạn nghen! Cũng như biết thêm quan điểm của Tùng BT về câu chuyện bất động sản đầu tuần, bạn nghen!
Một bạn sinh viên U20 lao đến, hỏi tui tới tấp: Anh Tùng!! Làm sao để mình khởi nghiệp nhưng có thể thực tiễn ngay từ đầu? Tui hỏi ngược lại bạn: Em phô lô anh lâu chưa? Bạn đáp: Dạ, lâu lắm gồi anh!!! __ __ Đùa đấy, lâu hay mới gì, thì câu hỏi bạn đưa cho tui cũng là câu hỏi muôn thuở. Lần nào, đi đâu, gặp ai, tui cũng được hỏi. Nhưng ở những độ tuổi khác nhau, tui thấy mình đã trả lời rất khác nhau. U20, tui trả lời trong hừng hực. U30, tui trả lời trong ê chề… Vậy thì với Tùng BT U40, làm sao để khởi nghiệp thực tiễn? Thứ hai đầu tuần, mời bạn cùng quay về nhìn nhận lại những khởi nghiệp từng đi qua đời tui qua số Podcast mới nhất này nhé!
Tùng BT đã phải lòng một chàng trai Hongkong! Bạn đã bao giờ cực kỳ có thiện cảm tốt với ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tùng BT đã phải lòng một anh hướng dẫn viên du lịch Hong Kong. Tui phải lòng bạn vì thực sự trân quý cái cách mà bạn đối diện với cuộc sống áp lực Hong Kong - nơi nhịp sống vội vàng, mọi thứ đắt đỏ hơn bao giờ hết… Tui quý cái cách bạn bình thản vượt qua nghịch cảnh, dũng cảm sống cuộc đời riêng của mình - nỗ lực nhưng không đánh mất đam mê chính mình, vẫn có một cuộc đời tự do tự tại. Tui yêu cái cách, bạn truyền cho tui năng lượng tích cực, cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết, biết ơn khi mình được sinh ra ở đất nước có nhiều cơ hội. Tuy Hongkong không “thân thiện” như tui nghĩ, nhưng trong hành trình này mà vô tình làm bạn với một người “dám nghĩ, dám làm” như thế! Cũng đáng đấy chứ. Mời bạn nghe ngay chiếc Podcast, để cùng tui lắng nghe câu chuyện của anh chàng này, bạn nghen!
Những sai lầm khiến chủ mới thất bại trước khi bắt tay khởi nghiệp! 1. Đừng bao giờ quá cầu toàn trong giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường. Hãy làm MVP (mẫu thử) ngay và luôn, hãy đưa đứa con tinh thần của mình đến tay người tiêu dùng bằng những mọi giá sớm nhất chỉ với những công đoạn tinh giản nhất. Hiểu nhu cầu khách hàng và để trả lời câu hỏi sản phẩm này tương lai sẽ ra sao là điều quan trọng hơn bao giờ hết! 2. Thậm chí nhiều chủ ỉ i chỉ cần sản phẩm tốt thì “hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng chủ mới quên mất rằng, ở cái thời mà người ta tranh nhau từng khách, nếu không có thương hiệu cá nhân thì khó đời mà sống nổi. Và rất nhiều sai lầm khác mà đáng lẽ chủ mới nên biết trước khi làm. Bởi khởi nghiệp không phải là làm theo bản năng, không phải chủ giỏi là sẽ thành công ngay. Tùng BT với kim chỉ ngôn “Khởi nghiệp real - Kết quả thật”, tui đã từng trải, thậm chí thất bại đớn đau, cuối cùng tui chỉ muốn chia sẻ với bạn 3 bước đơn giản sau đây để biến kỹ năng ưu thế của chủ mới để làm nên một khởi nghiệp thành công. Mời bạn lắng nghe chiếc Podcast dưới đây để cùng tham khảo, bạn nghen!
Thà không có bạn chứ đừng làm bạn với những người tiêu cực! Đó là tôn chỉ sống của tui, thế nên đừng hỏi vì sao trông anh Tùng BT thế mà anh lại ít bạn. Lí do là vì tui luôn chủ động tránh xa những người bạn toxic - là những người thao túng, sẵn sàng làm hại người khác vì cái lợi của mình, mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc độc hại. Đó có thể là bạn thân, là đồng nghiệp, là Co-Founder hoặc thậm chí là gia đình của chính mình! Tuy nhiên, cũng hên xui lắm. Đôi khi mình lỡ “nhúng chàm”, bước sâu vào mối quan hệ với người ta rồi thì sao? Chẳng hạn như có nhiều anh chị chủ mới hay than với tui rằng làm một thời gian rồi mới phát hiện ra người làm ăn chung với mình hoá ra… Tiến không được mà lui cũng không xong. Vậy thì với kinh nghiệm của một nhà khởi nghiệp real, tui chỉ cho bạn 1 cách mang đến kết quả thật khi đối diện với kiểu “bạn” này! Xin mời bạn nghe Podcast dưới đây và nếu được, hãy quay lại chia sẻ cho tui quan điểm hoặc giải pháp mà bạn thấy hiệu quả nhé!
Một mô hình kinh doanh rất xịn, rất bài bản, mọi thứ đều ổn… chỉ có cái là lỗ! Ủa, hỏng lẽ tui đi tới đâu là tới đó cũng gặp chủ doanh nghiệp lỗ… là phá sản. Ví dụ, tui vừa được trải nghiệm một mô hình Homestay trong chuyến đi Phan Thiết, phải nói là tui rất ưng chỗ này, xịn gì đâu. Từ đồ ăn, thức uống, cách nhân viên nồng nhiệt tiếp đón, còn có hẳn dịch vụ massage chất lượng, nhưng tiếc cái, chị chủ đang gồng cái lỗ. Phải chăng, làm ăn càng chân chính, chủ càng có tâm đầu tư bài bản, chất lượng càng tốt thì càng dễ lỗ? Thử hỏi nếu như vậy, thì còn bao nhiêu chỗ làm ăn chân chính nữa chứ? Hay phải chăng, dù sản phẩm tốt cách mấy, nhưng suy cho cùng lại chết yểu chỉ vì thiếu Marketing… Mời bạn lắng nghe chiếc Podcast dưới đây, lắng nghe là sẽ biết rõ mồn một câu chuyện kinh doanh của chị chủ Homestay này và những bài học rút ra dành cho hộ kinh doanh truyền thống trong giai đoạn này, bạn nghen!
Hết Tết rồi, bạn đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Tết là mùa để về, nhưng cũng là mùa những đứa con xa nhà không nỡ để đi. Phải chăng, hương vị Tết còn là hương vị bình yên, hương vị an tĩnh không ganh đua áp lực? Bạn không nỡ rời đi chỉ vì sợ, sợ khi rời đi là một vùng trời sóng gió, bất an… Để dự tâm bình thản, để tìm lại cảm hứng cho công việc, sự nghiệp, bạn phải đứng , dậy ngay! Nhưng làm bằng cách nào? Bằng chuyến du lịch, làm điều mình thích, hay thiền định? Mời bạn lắng nghe chiếc Podcast đẩu tuần cùng Tùng BT, để tìm cho mình động lực sau những ngày dài sống với cảm giác yên bình Tết, bạn nghen!
Tui không chúc bạn năm mới bừng cháy bùng nổ, tui tặng bạn hai từ: AN TĨNH! Tui chọn không lên kế hoạch cho năm mới, không đặt mục tiêu, càng không áp lực bản thân phải thật thành công. Tui chọn cách đối xử tốt với “đứa con bên trong”, học cách hiểu mình, hiểu sâu sắc! Bởi vì có lẽ sau quá nhiều sóng gió, chấn động, ồn ào của một năm cũ vừa qua, đã đến thời điểm chúng ta cần an tĩnh, quay về với "mình". Nhưng để an tĩnh, để đối xử tốt với bản thân, càng không phải là điều dễ dàng. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình cần gì chưa? Bạn có thật sự hiểu sâu sắc tâm hồn bên trong chưa? Làm sao đối xử tốt với bản thân chính bạn? Mời bạn lắng nghe ngay chiếc Podcast dưới đây để tìm cho chính mình một keyword trong năm mới, bạn nhen!