Đây không phải là một cuốn sách dạy làm giàu dù tiêu đề của cuốn sách có thể làm cho bạn đọc ít nhiều liên tưởng tới điều đó. Tôi không đủ tư cách để viết về chuyện “làm giàu như thế nào”, việc ấy xin để các tỉ phú, các doanh nhân đã khởi nghiệp thành công, các nhà đầu tư có tài sản lớn lo.
Con người sống nơi thế gian, hầu như ai ai cũng có tâm tham, muốn được cho nhiều hơn là xả bỏ. Nhưng nếu một người không biết khắc chế lòng tham của mình mà lại còn phóng đại nó lên thì chính lòng tham sẽ khiến cho người ấy rơi vào vũng bùn mà không có cách nào thoát ra được. Phúc đức của người ấy cũng liền mất và tai họa cũng liền giáng xuống.
Từ thuở xa xưa, những nhà hiền triết nổi tiếng của phương Đông đã để lại cho chúng ta rất nhiều câu nói tưởng chừng giản đơn, nhưng trải qua nghìn năm, giá trị bài học quý giá trong đó vẫn còn nguyên vẹn.
Có lẽ không ít người thắc mắc rằng cớ sao con người ta sinh ra đã có người giàu sang phú quý, có người nghèo khổ đến mức không đủ ăn, đủ mặc. Cũng có người lúc trẻ giàu sang, sung túc nhưng khi về già lại khốn khó, cùng cực và ngược lại. Vậy sự khác biệt ấy là có nguyên nhân do đâu? Rất nhiều câu chuyện xưa được ghi chép lại có thể trả lời cho câu hỏi ấy.
Tục ngữ nói rất đúng, "người đi lưu danh, nhạn bay để lại tiếng". Là con người, chúng ta đến với thế gian này tung hoành một chuyến, ít nhất cũng phải để lại cho đời những lời hay ý đẹp, chứ đừng bao giờ để cho nó trở thành một phần ký ức đau thương.
Được mệnh danh là nhân tài kiệt xuất đệ nhất Trung Hoa, Quỷ Cốc Tử luôn truyền dạy rất nhiều bài học quý giá để tạo dựng bản lĩnh thành công cho rất nhiều đồ đệ của mình.
LỜI DẠY CỔ NHÂN: KHÔNG HAM HƯỞNG LẠC MỚI THÀNH ĐƯỢC VIỆC LỚN | TU THÂN
Trong cuộc sống, người ta thường bỏ qua những điều rất đỗi “bình thường”, không coi trọng những điều bình thường, họ thường cho rằng “cao lương mỹ vị” phải là những của ngon vật lạ; nhà cao cửa rộng mới là điều đáng mơ ước; cũng cho rằng người tài trí xuất chúng, hành vi khác lạ mới là bậc chí nhân. Nhưng cổ nhân lại không cho là như vậy.
Tại Thành Xá-vệ có người con của ông trưởng giả nọ, sinh ra hình thù cực kỳ xấu xí: miệng thì rộng toang hoác, mũi thì lõm trũng xuống, mắt thì bên to bên nhỏ, người thì thấp, toàn thân thì đen như mực, giọng nói thì thô lỗ như tiếng heo kêu, càng lớn càng giống như quỷ, bị đặt tên là Xú nhân (người xấu xí).
Phong thủy trong nhà tốt hay xấu, chỉ cần nhìn vào 1 thứ này ở chủ nhà là có ngay câu trả lời. Rất nhiều người tốn tiền bạc thời gian để nhờ thầy xem phong thủy mà không biết rằng, phong thủy tốt nhất đời người nằm ở chính bản thân mình.
Ăn cỗ lấy phần” là một nét văn hóa mang tính truyền thống và lịch sử. Ngày nay, sự ăn uống với nhiều gia đình đã không còn là vấn đề, nhưng phong tục này vẫn được duy trì ở nhiều vùng nông thôn miền Bắc.
Cổ nhân giảng: “Vật cùng tắc biến”, “Vật cực tất phản”, ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt. Cho nên con người ta càng ở vào lúc vô vọng, thì càng cần giữ vững ý chí bản thân, bởi vì rất có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt. Nghịch cảnh đồng thời cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, đạt được sự thăng hoa cao độ, giống như bướm nở ra từ kén của sâu vậy.
Đời người là hữu hạn, nhưng lòng tham của con người lại vô hạn. Phải làm sao để có được một cuộc sống thảnh thơi, yên bình và nhìn thấu được lòng người giữa cuộc đời bon chen, xô bồ này?
Hiểu căn bản về đạo Phật qua 22 câu hỏi đáp ngắn gọn Phật giáo là gì? Có phải Phật giáo chỉ thuần là một tôn giáo? Có phải đức Phật là Thượng Đế?
Cổ nhân giảng: Người học rộng biết nhiều mà lại có thể khiêm nhượng, nhường nhịn người khác, đối với việc thiện thì không bê trễ, người như vậy được xưng là người quân tử. Người quân tử không yêu cầu người khác mà ở bất cứ lúc nào, việc nào đều tự yêu cầu bản thân mình, không làm việc có lỗi.
Trong “Luận Ngữ. Hiến vấn” ghi chép lại, có người hỏi Khổng Tử: “Có nên lấy ân huệ để báo oán thù không?“. Khổng Tử hỏi ngược lại: “Thế lấy gì để báo đáp ân huệ? Nên lấy chính trực mà báo oán thù, và lấy ân huệ để đáp lại ân huệ.” Khi đối mặt với oán hận, oan khuất mà có thể lấy công bằng, lấy chính trực để báo đáp thì đó là người có đức, là hành vi của người quân tử.
Liệu mình có đang trở nên "độc hại" đối với bản thân và những người xung quanh khi tâm trạng của mình biến đổi một cách khó lường như vậy? Và sau một hồi tự ngẫm, mình nhận ra câu trả lời là có một cách chắc chắn
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc có mối quan hệ mật thiết, gắn bó không thể tách rời. Bốn phương vị này không chỉ là khái niệm thuần túy về không gian, mà nó liên quan chặt chẽ đến ý tưởng, tín ngưỡng tôn giáo, phong tục của người xưa, đồng thời phản ánh nội hàm sâu sắc của văn hóa truyền thống.
- "Thanks" - "Cảm ơn" những điều bạn làm cho tôi, tôi vô cùng trân trọng và biết ơn ngày hôm nay. - "Sorry" - "Xin lỗi" vì những sai sót của tôi. Tôi đã nhận ra sai sót của mình và tôi sẽ sửa chữa nó để tiến bộ hơn mỗi ngày. - "Please" - Tôi rất muốn tự lực, tôi không muốn lấy đi mỗi giây, mỗi phút quý báu của bạn, nhưng "Làm ơn" lần này tôi rất cần bạn. Nó còn thể hiện tình hữu nghị rằng vì những điều tốt đẹp đằng sau, tôi sẵn sàng hạ cái tôi phía trước để nhờ sự giúp đỡ từ bạn.
Nỗi buồn khổ của con người đến từ đâu? Là đến từ ngoại cảnh, là người khác gây ra cho mình? Thật ra thống khổ hay hạnh phúc của con người thường đến từ nội tâm, đến từ niềm vui đạt được, nỗi sợ bị mất đi. Nguồn gốc của khổ đau chính là những điều mà một người không muốn buông bỏ.
Trong cuốn sách cổ “Văn Xương Đế Quân âm chất văn” có viết rằng: “Những người tham lam dâm dục, hành vi bất chính, làm tổn hại đi bản tính lương thiện và danh tiết của bản thân, tức là trái với thiên lý, thì sẽ phải chịu nhận sự trừng phạt. Thiên thượng sẽ giáng tai họa cho những người này, báo ứng vô cùng nhanh chóng. Chỉ những ai trọng đức, giữ mình thanh khiết, thủ thân như ngọc thì mới có thể nhận được phúc báo.”
Khi nhắc đến Kinh Dịch, xưa nay nhiều người thường cho rằng đó chỉ đơn thuần là cuốn sách về bói toán, đoán mệnh. Nhưng kỳ thực, Kinh Dịch còn là cuốn sách hàm chứa đạo lý nhân sinh vô cùng sâu sắc.
Thành ngữ cổ có câu: “Chúng khẩu thước kim”, đông người nói thì kim loại cũng chảy, ý tứ là một sự tình không có thật khi có nhiều người nói thì liền dễ dàng bị cho là thật. Nói cách khác là khi tất cả mọi người đều cùng nói như thế, đều cho rằng là như thế thì cũng không nhất định đó là sự thật.
Một gia đình là sự kết hợp của nhiều người. Vì vậy, sự thịnh suy của một gia đình có liên quan trực tiếp với mọi thành viên trong nhà.
Vừa nhắc đến câu “nam nữ thụ thụ bất thân”, có thể nhiều người sẽ cười và nghĩ: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn lấy câu này ra để nói?” Ngày nay người ta cho rằng nó là lạc hậu, lỗi thời nhưng đây lại là lễ nghi vô cùng quan trọng trong xã hội xưa.
Dưỡng sinh trong văn hóa truyền thống có nguồn gốc từ rất xa xưa. Từ thời thượng cổ, Hoàng Đế đã đến gặp Quảng Thành Tử cầu học đạo dưỡng sinh. Bởi vậy dưỡng sinh là một bộ phận quan trọng tạo nên văn hóa Đạo gia. Dưới đây là 10 bí quyết dưỡng thân, dưỡng tâm mà cổ nhân đúc kết được.
Đạo Đức Kinh là tác phẩm kinh điển của nhà tư tưởng Lão Tử, được các học phái Đạo gia thời Xuân Thu Chiến Quốc tôn là điển tịch sáng lập Đạo gia. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói rất nhiều câu đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích, khai sáng tâm linh cho người đọc về mối quan hệ giữa Trời Đất và người.
Người xưa rất trọng nghĩa khí. Nghĩa khí chính là thấy việc đúng thì làm, bất chấp sự sống chết của bản thân. Tuy nhiên có đôi khi chết cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết. Trong lịch sử có một câu chuyện nổi tiếng về nghĩa khí của Quán Cao, khiến tên tuổi ông vang lừng thiên hạ.
Thành ngữ “đường đường chính chính” lúc đầu dùng để miêu tả cảnh tượng nghiêm trang chỉnh tề, hùng mạnh cường thịnh của quân đội. Về sau nghĩa câu thành ngữ này biến đổi, dùng để diễn tả nội tâm quang minh chính đại của một người.
Ngạn ngữ có câu: “Có chí hay không, nhìn việc quét nhà, nhóm lửa là biết”. Người ưu tú càng ôm chí lớn trong lòng thì càng khiêm tốn dụng tâm, càng làm tốt từng việc nhỏ bé. Có một câu chuyện tu hành về tiếng chuông của tiểu hòa thượng như thế này.